Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Tám chuyện phố lội.

Bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa được người Hà Nội ở khắp nơi yêu thích.
Cách nay ít lâu, được nghe bài hát ấy với lời hát: Sài Gòn mùa này phố cũng như sông...Đó là phiên bản đầu tiên của bài hát. Ngày ấy phố phường Hà Nội chưa biết đến chuyện phố lội.

Một lần, có ông bạn KV ở Hà Nội vào chơi. Đang ngồi nhậu quán bụi Hai Báu bỗng nghe mấy "nhậu sỹ" bàn bên ôm đàn ca say sưa: Sài gòn mùa này phố cũng như sông... Ngạc nhiên quá, khoái chí quá, KV liền tặng mấy em nửa thùng bia hữu nghị rồi xin bản quyền bài hát chế mang về tính tếu táo với bạn nhậu Hà Nội chơi.

Ai dè năm ấy vào tháng Mười, lựa đúng ngày lễ Halloween cho nhớ, ông Trời cho một cơn mưa thật lớn làm ngập lụt nặng nề phố phường Hà Nội, phạt cái tội mở mang bừa bãi xây dựng cẩu thả. Bài hát từ đó được trả hộ khẩu về đơn vị gốc, giữ nguyên lời hát, chỉ cần đổi hai từ SG-HN và phiên bản thứ hai ra đời: Hà Nội mùa này phố cũng như sông...

Thì ra thấy phố lội ở Sài Gòn, sẵn tính vui đùa, những người Hà Nội hài hước sống ở Sài Gòn bèn chế ra và hát rằng Sài Gòn mùa này phố cũng như sông để vui ở nhà mình hay trong các quán nhậu khi nhậu vô năm ba sợi tây tây.

Lụt phố ở Sài Gòn thì có lâu rồi, nhiều rồi, quen rồi, nên người Sài Gòn cũng đã quen chịu đựng.
Đã nhiều năm, ở Sài Gòn khi gặp những cơn mưa lớn, lại cộng vào khi trùng giờ triều cường thì có phố lụt, mỗi năm mỗi nặng thêm và lan rộng đến ngạc nhiên theo đà mở rộng thành phố.
Khu Hiệp Bình Chánh Thủ Đức lâu lâu đê bao vỡ chơi một phát, nước tràn bờ, bàn ghế trôi, mai thúi gốc, dân tình nhậu mỳ gói khô mấy ngày chơi. Bên quận Tám vùng sông rạch cũ thì chịu ngập thường mỗi tháng không nói, đến khu chợ Bà Chiểu hay vùng Tân Phú quận mới, mùa triều cường nào cũng ngày hai lần nhà nhà mang bao cát chắn trước cửa.

Nghe người chức trách giải thích lý do ngập lụt, người Sài Gòn nghe quen "giải" nhưng không thấy "thích" nên cam chịu, tự lo bằng cách đắp đê bao, đôn nền hay chặn cửa nhà, kê cao tủ lạnh, bàn thờ mỗi lần triều lên, mưa xuống.
Cái cầu thang lên lầu khi xây cất, nhà thầu đã cẩn thận làm cho đủ bậc sinh lão bệnh tử, rồi nước mỗi lên mỗi năm, đôn nền nhà lên theo, tới giờ nhiều nhà chiếu nghỉ rơi ngay vào cung bệnh, cung tử, cũng phải chịu, kệ. Có kêu ca chắc là báo chí hay những người ở nơi khác tới, cũng chẳng tới đâu.

Huế cũng có lụt phố chứ. Nhưng ít nghe người Huế than thở vì người Huế vốn kín đáo và làm như họ đã quen lâu với lụt phố. Hỏi thăm, người Huế nói năm mô mà Huế không lụt. Không có lụt mới lạ và nhớ. Nghe họ hỏi nhau năm ni giờ ni vẫn chưa thấy lụt hè, là biết. Lụt phố với Huế đã quá quen.

Mới đây mấy bữa, Hà Nội vừa có cơn mưa đầu mùa. Ai cũng trông ngóng sau những ngày dài nắng nóng và cúp điện triền miên. Phố phường như được tắm mát mẻ trước mùa lễ hội. Chẳng ngờ sau cơn mưa Hà Nội phố cũng như sông ở khắp nơi còn các cháu mẫu giáo thì ca vang: em đi bơi thuyền, trên phố Đại La... Công nhận sống ở Hà Nội, từ nhỏ các cháu bé đã có tính hài hước, người lớn nghe vui thật, nhưng mà đau.
Các nhiếp ảnh gia chuyên và chơi chụp được quá chừng hình ảnh phố lội Hà Nội, không đụng hàng thành phố nào hết như mấy vụ quốc hoa, quốc thơ này kia nọ. Coi mà cười đau. Mùa mưa đang tới, chắc sẽ còn nhiều chuyện vui nữa.

Chợt nhớ một bài ca hồi nhỏ rất thích, nhưng đã mấy chục năm không còn nghe ai ca, ai ơi có còn nhớ:
Trên thế giới hôm nay có nhiều thủ đô bè bạn,
nhiều thủ đô chói lòa ánh sáng,
nhiều thủ đô nhà vút lưng trời.
So với Hà Nội của tôi,
những đường phố chưa to,

những căn nhà còn nhỏ.

Nhưng bao tự hào, niềm tự hào chỉ Hà Nội của tôi mới có. Hà nội ơi...

11 nhận xét:

  1. Bac oi, HN con mua dau mua hom roi ham Kim Lien xay may tram ti? bi ngap duoc cac bac 'co trach nhiem' giai thich la do ra'c roi xuong ham lam tac he thong bo*m nuoc :((

    Troi oi rac o duong thi co luc nao thieu dau. Bac ay giai thich the dung la 'gia?i' chu khong sao 'thich' duoc :(

    Trả lờiXóa
  2. người Sài Gòn nghe quen "giải" nhưng không thấy "thích". Hehe. Chí lí chí lí quá

    Trả lờiXóa
  3. -Lana,
    Tôi có đọc bài hầm KL của bạn. Buồn cho trách nhiệm của chính quyền, cả việc làm và lời nói.

    Trả lờiXóa
  4. -Phú à,
    Người SG còn quen "tự lo hạnh phúc" nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Dạo ấy, cách đây đến gần bốn chục năm( những năm 70 của Thế kỷ trước) singum còn hiếm lắm. Chúng tôi còn chẳng biết đến hình hài, huống chi là mùi vị của nó là gì.Vậy mà tôi đã được nàg chia cho nửa chiếc kẹo loại dài ấy.Lý do: nàg chỉ có một chiếc thôi do ông anh đi nước ngoài về cho( chắc ở nhà cũng chỉ mỗi người một chiếc)Tôi đựoc hẹn lên gác thượng ký túc xá và đựoc chia nửa chiếc kẹo như thế.Khi ấy, một cảm giác lạ lùng lan khắp thân thể bởi vị bạc hà cay cay dịu mà lại ngọt ngọt lạnh.Cái chất singum mà dạo ấy chúng tôi chỉ coi là cao-su thôi lại dai dai dẻo.Chỉ có điều tôi chỉ biết nhai kẹo mà thôi, và nhớ mãi tới giờ.
    Nửa chiếc kẹo singum/Xa phần ba thế kỷ/Vẫn ngọt thơm vậy nhỉ/Có vô tình thời gian?
    Dạo ấy cũng có một trận lụt mà tôi cùng nàng phải dắt xe máy suốt từ Gò Đống Đa về đến ga Trần Quý Cáp.Ứot suốt đến lưng người mà không dừng lại.Bởi tôi chạy trốn với lý do sợ nhỡ tàu.Còn nàng, thì tôi không rõ...cứ đi cùng tôi trên cả chặng đường như thế, rồi chia tay ở ga.
    Giờ đây mỗi khi Hà Nội lụt, tôi lại không thể quên ngày ấy, cũng như gần đây khi có người cho cả gói lớn kẹo Singum, tôi lại bôì hồi...Đỗ đoán đựoc người đó thì hay lắm đấy...Để nhâm nhi và để cho con thôi, kể cả nửa chiếc singum, chắc gì con chúng ta giờ đã cảm thông được, nhưng chúng cũng nên biết rằng các bậc sinh thành đã có những ngày thật đáng quý hơn nhiều thứ chúng đang có trong tay thật dễ dàng hôm nay.

    Trả lờiXóa
  6. -Bác Nhân ơi,
    Bác còm như cả một câu chuyện. Có một thời như thế và một câu chuyện tình.
    Nhà em không thể biết được người ấy là ai để phần ba thế kỷ anh còn nhung nhớ mỗi mùa HN lụt, hì... nhưng đoán đại, chị B phải không?

    Anh mở blog viết chơi cho vui đi.

    Trả lờiXóa
  7. Địa chỉ của mình: LêNhân53 trang yahoo- 360plus.Cũng không có thi giờ nhiều lắm, nhiều khi thấy một đề tài của người khác hay hay thì bình lại có hứng hơn.Ai đó thấy lụt thì lo/còn mình thấy ngập lại cho chưa già/Ai đó thấy ngập chạy xa/Còn mình thấy lụt lại là vẫn Xuân.

    Trả lờiXóa
  8. Hôm nay là ngày sinh của một người bạn thân.Mà bận quá từ sáng tới giờ vẫn chưa telephone cho hắn được.Hắn là một câu chuyện khá dài về tình duyên đôi lứa: Yêu con một người " nguỵ quân Sài Gòn" đến mức gia đình không ai đồng ý vì lý lịch của nhà hắn thật "trong suốt". Nhưng ông bố thương con, sau khi hoãn binh không được đến 7,8 năm gì đó , mới vào tận Huế để lo cưới cho con trai đầu.Vậy mà hôm trước vào, chưa xong câu chuyện, sáng hôm sau ông đã "ra đi" tại nhà thông gia ( sắp ) rồi. Vậy mà họ vẫn nên đôi lứa, con trai đầu của hắn đã xong Đại học BCVT và đi làm cho Tư bản với mức lương khởi điểm là 400USD / tháng rồi.Câu chuyện ai thắng ai hồi nào giờ ít người nói tới, chỉ thấy rằng luật đời đã muôn thủa theo lẽ: Nhiễu điều phủ lấy giá gương...Vậy mà...Hắn đã dùng cả tuổi xuân của mình để chứng minh cho mọi người thấy quyết định của hắn là đau đớn nhưng không hề sai lầm mỗi khi nhớ lại.Đau đớn trước mà không sai lầm về sau còn hơn, vì sai lầm mà về sau đau đớn.

    Trả lờiXóa
  9. Những chuyện này viết đi bác ơi, viết dài, hay lắm đó.

    Trả lờiXóa
  10. hông hẳn là quen chịu đựng đâu Bác, mà là xua tay cho qua, hic

    Trả lờiXóa
  11. - Ua, quen qua roi nen xua tay cho qua ban Moon nhi.

    Trả lờiXóa