Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Bạn nhậu.

Cái sự nhậu ở ta hình như nó có thể lấy bất kỳ từ một lý do. Đàn ông lạ, có chuyện vui kéo bạn bè nhậu, mà có chuyện buồn thấu đáy ngồi một mình cũng nhậu được mới hay.

Cưới hỏi tân gia thôi nôi đã đành, lên lương lên ngạch, đổi cái xe máy điện thoại, gài nhậu cho được. Ấy là bạn bè nhau thì vậy, chớ... sếp mà gài nhậu thì chỉ cần hôm nay mới hớt tóc hả, áo mới hả cũng thành lý do tân đầu tân áo để kéo nhau ra quán.

Lúc nhỏ, ngày Tết nhất mới nhìn thấy mấy chai rượu màu của người lớn, vàng xanh chanh cam gì đó đẹp đẹp cay cay ngòn ngọt, lúc vắng người lớn, đám trẻ con rủ nhau uống trộm, say thấy trời đất quay mòng sợ gần chết. Thế mà lớn lên ông nào cũng biết uống rượu, nhiều ông uống thất kinh luôn.

Mấy anh em chiến hữu ngày trước chinh chiến hơn chục năm nghề sông nước dưới miền Tây, nhậu cũng có thâm niên và cũng quá nhiều chuyện vui. Lâu lâu ngồi nhâm nhi ly rượu cay thấy yêu và nhớ làm sao những ngày làm việc vô tư cùng những người bạn nhậu thật dễ thương ngày ấy.

Nết miền Tây làm ra làm, chơi là chơi thiệt tình, hết mình, ấy là thương quý nhau liền.

Miền Tây có những ông già tía chỉ vài lần cụng ly là kết mô đen, "qua phái mấy em rùi đó". Kéo về nhà chơi hoài, riết rồi cưng, lần nhậu nào lúc tây tây cũng nói "qua" có mấy đứa con gái đó, con Bảy con Tám rồi cả con Út nữa đó, bây cứ lựa, ưng đứa nào "qua" cho không! Đã quá xá đã!
Không phải ai cũng được vậy, bởi mấy ông già tía đó coi tưởng dễ vậy mà khó. Là phải biết phép ăn nhậu, uống hết mình, uống là phải say nhưng giữ được tư cách, ly trên ly dưới sao, mồi dân dã kiểu nào, có hạp cạ người quê không. Ui da, mà sao hay, mấy ông già tía trong cuộc nhậu tưng bừng ngả nghiêng vậy mà nhìn ra được bản tính con người ta, kẻ đang nâng ly rượu trước mắt đó kìa, dở hay ra sao nhìn ra hết đó.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang ngày ấy mỗi lần tàu về bờ là có chiêu đãi. Phần vì đám tàu bè chơi được, làm được, nết ăn nhậu dễ thương, nhất là đám đội tàu từ Vitranchat về. Phần vì đám tàu bè làm ra nhiều ngoại tệ về cho tỉnh. Những năm cấm vận đó kiếm được ngoại tệ là điều cơ khổ, có con cá con tôm ngon hổng dám ăn, xuất khẩu hết ráo. Có ngoại tệ là giải được bao điều khó của kinh tế địa phương. Đó là những lý do quá hợp lý để quan chức hàng tỉnh ăn nhậu với đám tàu biển.

Nhớ chuyện chuyến đầu tiên tàu về đậu cảng Hoàng Diệu, mấy chú lãnh đạo kêu cột chặt tàu vô cầu cảng, thuyền viên đi lên hết, kêu đội bảo vệ xuống coi giùm cho, cơm canh nguội hết trơn rồi. Vui quá, mấy ảnh không biết một con tàu máy chạy ngày đêm, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Về nằm bờ rồi cũng phải chạy máy đèn phục vụ sinh hoạt, rồi dây nhợ lúc thu lúc thả theo con nước lên xuống, sao mà vắng người trông coi được.

Mỗi lần nhậu ở tỉnh là có đủ một giàn các cô gái văn thư ở tỉnh tiếp rượu. Bà ba tóc dài xinh quá là xinh, nụ cười tươi quá là tươi, mà uống rượu cứ giống như... uống nước dừa. Mấy cô mời rượu ngọt ngào, lọt thấu lỗ tai, không uống có mà hâm. Chia tay ra về lần nào mấy anh tàu biển cũng mềm người, mềm hết cả môi. Ngày đó con gái văn thư ở tỉnh là phải biết uống rượu đó, như là một tiêu chuẩn sao ấy, thấy bé nào uống cũng chiến, lại vui và trò chuyện duyên ác luôn.

Mấy anh mấy chú còn bắt đám tàu biển nhập hộ khẩu về Cần Thơ, bỏ Sài Gòn đi, về đây cấp nhà cho ở. Ngày ấy mà biết nghe lời mấy ông già tía với mấy chú giờ này chắc là công dân Tây Đô, con cái năm bảy đứa xênh sang, rượu đế không biết ngán ai.
Có nhiều bạn nhậu miền Tây, không hiểu có chiêu gì hay chỉ là thói quen mà họ uống dữ lắm.

Bạn nhậu xa nhất là ở Long Xuyên, có ông Mười Hiệp, ngày ấy sếp đầu ngành công chánh hàng tỉnh. Ảnh là tay nhậu nổi tiếng một cây xanh rờn, hồi đó anh em kính nể ổng lắm lắm.
Lâu lâu tàu về cảng của ông lấy hàng, khi chở cá tôm gạo bắp khi cao su sắt vụn. Hàng ngày xong việc là ông kêu lại nhà nhậu. Nhà ông là một cái nhà sàn dựng trong thị xã Long Xuyên, ngồi nhậu trên sàn gỗ mát rượi, êm ru. Nhiều bữa ngồi kéo từ giữa buổi đến tối khuya mà chủ nhà vẫn trụ vững, nói cười ha hả, uống rượu oóc oóc, ai uống không kêu bắt uống lại.

Ông có thói quen giữa dát nhậu ra sau nhà xối nước ào ào từ đầu xuống chân. Lần đầu thấy ông ra nhà sau lâu, lại nghe tiếng xối nước hỏi ổng làm gì lâu vậy, chị Mười nói ổng tắm, hết hồn hỏi đang uống rượu làm vậy lỡ trúng gió sao, chị nói ổng quen vậy rồi, hơi sức đâu mà lo, quày vô là lại "như mới", ổng uống tới sáng cho coi.
Năm ấy khi mới nghỉ hưu, lên Sài Gòn một lần nhậu chung với anh Mười Trạch, ngồi quán không có chỗ xối nước, nhắc chuyện cũ, cười hề hề ông mới chịu lép vế.

Công ty biển Mekongship ở Cần Thơ có anh sếp tên Dũng, thứ Hai chớ hổng được thứ Ba như người ta, ảnh nhậu là phải có ca cổ. Ảnh rành đủ sáu câu, thuộc lời nhiều bài tân cổ và giọng ca ảnh cũng quá mùi luôn.

Hồi đó cải lương ế nhệ, anh chị em nghệ sỹ về quê mở quán nhóc ngoài bãi cát ven sông Hậu. Đi biển lâu ngày về, ngồi bãi cát hóng gió sông Hậu, vừa uống rượu vừa nghe cải lương với Trọng Hữu, hề Thanh Nam và dân tài tử Cần Thơ. Có mấy em gái nhỏ giọng ca cao vút, tóc dài bay bay theo gió sông, mắt lúng liếng cùng lúm đồng tiền duyên, yêu thế. Mà lạ, các cô gái cải lương cô nào cũng có đồng tiền, thế mới hay, có cô tới hai ba lúm lận, đong đưa cho giọng ca thấm vào người, vào hồn ngọt ngào sâu lắng của sông nước miền Tây.
Nhậu cùng Hai Dũng chỉ thấy ảnh vừa uống vừa cười vừa ca, không thấy khi nào Hai Dũng say, làm như ảnh vừa uống vừa ca nó hả hết hơi rượu, chỉ còn giữ hơi em, say mới là lạ. Lâu không có giờ xuống Cần Thơ nhậu với ảnh bỗng thấy nhớ.

Long An cũng là đất uống dữ. Nhiều vùng có tật uống một ly nhổ một phát. Cái anh Bảy Lu ở Châu Thành là trùm phun, nhậu mười mấy năm nay vẫn vậy. Đi lính nhiều năm, sau xuất ngũ về quê mần ruộng. Bạn nhậu chung bàn anh kêu bằng thứ Sáu tuốt. Hết Sáu Nghĩa Sáu Nhơn Sáu Tình đến cả thằng con rể ngồi chung bàn cũng kêu Sáu Đen. "Sáu à, bạn ui uốn dzới mừn một ly từn thương mến thương coi", uống hoài, mỗi lần oóc... cái co giò phun một miếng, ôi trời... Không phải nhổ rượu đâu, làm như họ nhổ đi cái hơi cay nồng của rượu đang bốc lên mũi, khó mà say, nhưng cấm nhổ là họ không có uống được.

Có thằng bạn họ Cự tên Hà. Nó là bạn nhậu lâu niên, chung đội tàu Cần Thơ, nhà lại cùng phố, chơi chung với nhau từ nhỏ. Cu Cự có cái bao tử i nốc thứ thiệt nên rượu bia uống ve kêu luôn.

Nhớ một lần sáng sớm đang ngồi cafe ở đường Đông Du, Thắng Khme chơi chung băng, cá độ với nó trong vòng tiếng đồng hồ vô hết két 12 chai Sài Gòn, thứ chai bự con cọp 50. Thế mà Cự ăn độ mới kinh, cả làng nghiêng mình kính nể.
Không biết nói thiệt hay nói chơi, nó nói khi nào cảm thấy sắp toi, đầu óc lơ mơ chỉ cần nhớ tìm đúng cánh cửa có hình người đội nón phớt hoặc có chữ quý ông thì nhào vô, coi chừng lộn phòng chúng chửi, chốt cửa lại, đàng hoàng "hò sông Hậu" phát cho bao tử trống trơn, trở ra là lại "như mới", chinh chiến tiếp tục.
Cặp bồ với nó đi chinh chiến với người ta thì an tâm nhưng ai tay bo với nó thì thường từ chết tới bị thương. Ai cũng ngán cu Cự nhưng gặp mặt nó mà không làm miếng nào thấy kỳ kỳ.

Chuyện nhậu nói cho vui vậy thôi, nhưng là chuyện xưa rồi diễm, bây giờ tuổi mỗi năm mỗi lớn, sức mỗi năm mỗi xuống, hết dám khè ai. Lúc này phải tự giữ mình, đầu tiên là "ang tàng" cái thực phẩm, sau là giữ gìn cái bộ đồ lòng của mình và "ang tàng" đường đi lối về, là sợ đi lộn đường đâu đó. Bạn bè hợp cạ thì nhậu hết mình, "dzui dzẻ" và giữ đủ ba cái "ang tàng" là ổn, không để chuyện gì xấu cho sức khỏe và nết nhậu, đừng làm gì để mất điểm, uổng đi một bữa nhậu vui, như dân nhậu nói: uổng rượu.

Mà cái từ "nhậu nhẹt" sao nghe nó lạ thế nhỉ, hấp dẫn, không câu nệ. Mới nghe hai từ nhậu nhẹt đã có cảm giác cái việc này hơi mất thời gian một tý, nghe nó thân tình một tý, hơi bê bối một tý nhưng phải có tính đồng bọn một tý, chứ không ý tứ lịch sự như mời uống rượu, khách sáo như mời dùng cơm hay trịnh trọng như mời đi dự tiệc.
Ông tổ uống rượu nào ở Nam bộ nghĩ ra hai cái từ "nhậu nhẹt" nghe nó hay đến thế.

Chuyện vui.

Sài Gòn vào mùa khô, những ngày đỏng đảnh khi nóng nực khi mưa dầm dề mấy ngày liền. Có được một chiều mát mẻ, ngồi nhà vui vẻ không bận rộn không độ đám gì với ai, bà thị xã nhà Sáu Bảnh lại gần chàng ỏ ẻ:

(Bài đã viết lại: Chuyện vui mùa cưới, 12.11.2011)

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010


Vinpearl-Nha trang.

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Ấy mờ.

Phòng nhân sự công ty tiếp nhận một bộ hồ sơ tuyển dụng.

Lề trái, góc trên vẻn vẹn bút phê của xếp tổng "phòng NS cho ý kiến tiếp nhận". Chữ ký ở đuôi có thêm dấu phảy, nghĩa là theo quy ước hồ sơ phải giải quyết!
Chữ viết xấu xí trên đơn xin việc mẫu in sẵn, phần lý lịch trích ngang cũng mẫu in sẵn, Nguyễn Văn Tư, 21 tuổi, văn hóa 7/12, chuyên môn bỏ trống, ngoại ngữ bỏ trống, quê quán Long An. Thủ Thừa. Ủa, sếp quê ngoải mờ!
Thắc mắc, hỏi lại sếp cho chắc ăn, nghe chừng sếp không vừa lòng, gắt nhẹ: Cứ ký hợp đồng dài hạn với nó, thứ hai cho nó đi làm.

Chết, lỡ con cháu sếp lớn nào đây? Dò tiếp mấy dòng dưới: họ tên cha Nguyễn Văn Tám, nghề nghiệp bỏ trống, năm sinh... tuổi Hợi. Mẹ Trần Thị Sửu, nghề nghiệp mần lúa, năm sinh... tuổi Sửu.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hơn ba chục năm chết tên Bảy già nhân sự, đọc biết bao nhiêu cái trích ngang mới thấy cái năm sinh tháng đẻ này là một! Mụ nội nó không thèm viết hoa nữa cà.
Ủa mà vẫn chưa biết thằng Tư này con cháu nhà ai!!!

Sáng thứ Hai, Tư vô trình diện, ký hợp đồng. Hỏi chớ trước Tư lảm gì, Tư nói làm bên quân khu. Dzậy... là sao? ...Dzậy... thôi,.. ngày đầu em loanh quanh cơ quan làm quen đồng nghiệp há, công việc mai hỏi lại sếp tính sau.

Tư cười hiền lành, nước da nó đen.., đen lắm, được mỗi nụ cười vô tư.

Bốn giờ chiều sếp tổng gọi xuống, đi thôi Tư ơi. Thằng Tư thay đồ soọc giày thể thao từ hồi nào, quẩy theo giỏ vợt Prince hai ngăn chui tọt vào xe sếp.

Mai sớm, cái Thơm nhân viên tiền lương oang oang: Anh Bảy ơi, em biết rồi, thằng Tư nó lượm banh ăn lương theo giờ, ấy mờ, hết giờ lượm banh thì dợt banh cho tay mơ ở sân quần quân khu Bảy, ấy mờ.

Ủa... Vậy sao?... Mà nhỏ nhỏ cái volume lại có được không chớ...

Truyện rất ngắn.

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Ở quán cafe "Đôi khi".









"Đôi khi" có một cái ao,
Phải đi qua đó mới vào được sân.
Trong sân có một tình thân.
Là các chú bác xa gần gặp nhau.
Nhìn lên cháu thấy bạc màu.
Chỉ mình bé Nhí là đầu còn xanh.
Lekima chín trên cành.
Để cho giọt đắng ngọt lành cà phê.
Vậy ta vẫn đến "Đôi khi"
Để mỗi chủ nhật cười khì bên nhau.

*Lục bát của Nhí 2009.

Bài tập tiếng Việt.

Tiếng Việt lớp Bốn có bài luyện từ về "Ước mơ" trong đó có ba mức đánh giá của giáo viên: Đánh giá cao là ước mơ cao cả, đẹp đẽ, đánh giá không cao là ước mơ nho nhỏ và đánh giá thấp là ước mơ viển vông, kỳ quặc.
Bài bị đánh giá thấp, bé không buồn vì điểm mà rất buồn và lo lắng vì lời phê của cô giáo : "Ước mơ không trong sáng".
Đề bài: Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.
Em là một cô bé rất dễ thương, ngoan ngoãn nhưng có một khuyết điểm là rất tham lam. Buổi tối đó em đi ngủ. Trong giấc mơ em thấy một bà tiên rất hiền từ. Bà mặc chiếc áo tím có hai cổ tay rất dài. Bà kêu em lại và nói:" Vì trên trời ta thấy cháu hiền dịu, dễ thương nên ta xuống đây ban cho cháu ba điều ước, nhớ là chỉ ba điều thôi đấy!". Không chần chừ em nói ngay là muốn làm vua. Bà tiên giải thích rằng bây giờ không có vua mà có chủ tịch nước. Em buồn vì đã vuột mất một điều. "Nhưng không sao, mình còn hai điều nữa mà". Em nghĩ. Cuối cùng em nói:" Điều thứ hai cháu muốn có rất nhiều tiền. Điều thứ ba cháu muốn làm Long Vương, là Vua thủy tề, vua của biển cả!". Bà tiên nói rằng nếu làm vua thủy tề em phải: một là thở và ăn dưới nước, hai là nếu dùng tiền sẽ bị gỉ sét. Em thất vọng vì đã vuột mất ba điều ước. Tới lúc đó thì mẹ kêu em dậy và nói rằng em ngủ nói mớ cả đêm qua, làm mẹ không ngủ được. Từ đó em hết tật tham lam vì như vậy sẽ không suy nghĩ kịp khi nói lên điều ước như câu chuyện trên, và em phát hiện ra em có một đức tính mới là tiết kiệm.
Bé rụt rè đưa bố cuốn tập với nét mặt lo lắng và dõi theo nét mặt bố. Đọc xong bố cười xòa, bài được đấy, tuy nhiên đoạn kết sửa một tý theo kiểu ước mơ sẽ hay hơn, bố đánh giá A, ước mơ đẹp và ngộ nghĩnh. Chạm lòng bàn tay bố, bé "ya..." lên một tiếng, cười rồi chạy vụt đi.
*Nhí 2008.

Cái sự học.

Đi mua mấy vòi nước ống nước về thay ở nhà, cửa hàng kêu cứ lựa đi rồi về, chú lớn tuổi rồi khỏi làm, để có người xuống lắp cho. Họ cử tới một thợ. Anh thợ ống nước tuổi trạc năm mươi mùa triều cường. Nhìn thấy quen quen, hỏi đã gặp nhau đâu đó rồi chăng, hay có nhậu chung hồi nào sao không nhớ? Anh thợ cười cười, nói không biết nhậu, có cafe thuốc lá bậy bạ thôi, anh quên đấy, lúc trước có tới làm cho anh ở Phú Nhuận. À... hỏi đi làm khắp nơi vậy sao anh gật gật, cười. Cà kê rồi anh kể có hai đứa con đang học Úc, lo cày tối ngày. Thằng tôi tròn xoe mắt. Anh thợ ống nước có hai đứa con du học tự túc ...?

Rề rà gạ chuyện, hồi anh kể. Em gốc dân kỹ thuật Cao Thắng, đời em cực lắm. Sau giải phóng vợ chồng em từ lúc chưa lấy nhau đến mãi sau này không bao giờ xin vào làm việc được ở một cơ quan nhà nước, hai đứa làm tự do từ đó tới giờ, anh chắc rành mấy vụ này, gia đình tụi em di cư. Hồi đó chỉ có cơ quan nhà nước làm gì có nước trong nước ngoài, tư nhân với hữu hạn như giờ, đọc lý lịch thấy vô Nam 54 là họ dội ngay, tới đâu cũng lắc đầu. Bây giờ cô ấy trông coi một tiệm vi tính, còn em suốt ngày nhỏng ngoài đường. Sanh hai đứa một gái một trai vợ chồng em cày lo quyết cho hai đứa ăn học, muốn học gì cho học, muốn học thêm gì cho thêm. Những khi vợ chồng tâm sự về những ngày đi xin việc, tụi nhỏ nó nghe hết, nó hiểu lòng mình hết đấy anh ạ. Cũng may Trời thương cho hai đứa con ngoan, học giỏi. Con chị 24, ra trường ở lại bển đi làm phụ cha mẹ lo cho thằng em nay năm thứ hai, tụi nó máu Bắc kỳ chịu khó lắm, vừa học vừa kiếm việc làm thêm, cả hai đứa. Tụi nó nói học xong về kiếm việc nhà nước cho ba mẹ vui, em nói lo cho các con ăn học để thành người, ra đời thuận đâu làm đó, có ăn cơm uống nước là phải có việc làm, không phải cực như cha mẹ chúng một thời giữa đất Sài Gòn đứng ngửa mặt than trời. Còn vụ làm việc nhà nước ba mẹ quên lâu rồi.

Ngồi làm ống nước chung thỉnh thoảng điện thoại lại reo, nghe anh hẹn chiều 2 giờ tới, rồi cuộc khác tối ghé làm cho, việc đó nhanh mà, rồi sáng mai sẽ lại...Ra là anh bỏ danh thiếp ở nhiều tiệm điện nước, khách kêu là tới, làm tốt giá cả chừng mực nên uy tín đầy mình khách cứ đông dần, lâu lâu lại có mối cấp điện nước cho công trình dân dụng. Anh cho số phôn nói có việc gì điện nước cứ kêu.

Chia tay anh tôi thực sự cảm phục, đúng hơn là nghiêng mình kính nể cái quyết tâm cùng sự lo toan của vợ chồng anh thợ ống nước cho sự học của con cái.
*Viết cho Nhí 10.'09

Ngọng.

Hai bố con chở nhau đi học về.
Chiếc Honda qua mặt bên phải vèo một phát. Một cô gái kín như Ninja, tuy nhiên cái ba lô kiểu cách, nhỏ xinh sau lưng ấy chắc là sinh viên. Vội việc gì, cái chống nghiêng chưa kịp hất lên.
Bé con ngồi sau khều khều nhắc sao tự nhiên bố chạy nhanh thế? Mình ờ ờ, cũng vừa lúc theo kịp cô bé rồi nhắc nhẹ bé ơi chống nghiêng. Cô bé không nói gì, mắt nhìn thẳng đưa chân gạt chống. Bé con hỏi sao chị ấy không cám ơn bố? Ờ.., chắc tại chị ấy mang khẩu trang nên mình không nghe. Nói vậy cho qua chuyện vì đó là câu hỏi khó.
Nhớ có đọc ở một blog nào đó, một bạn ở Hà Nội gạt chân chống xe xuống để đi tìm người tốt. Bạn ấy đi một quãng đường dài để đưa ra một thống kê nhỏ số người và thành phần nhắc nhở bạn gạt chống nghiêng. Đó là một câu chuyện thú vị. Ở Sài Gòn thì chuyện quên chống nghiêng gặp thường, và chuyện người đi đường nhắc nhau cũng bình thường. Xi nhan kìa, chống nghiêng kìa...Có bữa thấy người phía trước hạ chống xe tính chạy lên nhắc đã có người khác nhắc trước.
Không phải nhắc để có câu cám ơn hay chỉ cần cái gật đầu, nhưng tại mình hay nhắc con câu cám ơn cửa miệng, nó thắc mắc cũng phải.
Cái chống nghiêng xe máy bây giờ đã xuôi theo chiều tới đỡ hơn, còn những năm trước lò so chống đâm về phía trước, quên rất nguy hiểm, nhìn thấy nhiều người té và mình cũng đã có lần bị xoay tròn, nên thấy ai, và ai thấy là nhắc thôi, như một phản xạ.
Lúc về tới ngã tư gần nhà, bố con mới dừng trước vạch đèn đỏ, lại một Honda vượt bên phải qua nửa bánh, giật mình, bánh xe sau đụng vào vè trước xe mình. Vẫn chiếc xe ấy, vẫn cái ba lô kiểu cách ấy, vẫn không ngoái lại. Bé con lại khều: Bố ơi là chị hồi nãy phải không?
Con bé hỏi câu này thì mình ngọng thật.

Tản mạn ngày 8 tháng Ba.


Chủ nhật được nghỉ tranh thủ nịnh đầm ở nhà nhân ngày phụ nữ. Có cặp vé coi phim rạp Thăng Long nè, dành cô Hường giúp việc có bạn nào rủ đi coi, còn mẹ con có thích gì bố chiều đây, bữa nay cho mẹ toàn quyền. Thấy bà thị xã cười toe: Năm nay do tình hình rất chi là tình hình, mẹ con chỉ nhu cầu một chầu ăn sáng đặc biệt, địa điểm và đồ ăn hoàn toàn do bên A lựa chọn, bên B có trách nhiệm đưa đón đi về, thanh toán toàn bộ chi phí kể cả phát sinh kem ly trà đá, sau đó đi nhà sách cho con và mẹ mua thiệp mừng cô giáo. Và để coi cọp nữa, con bé thêm vào. Ok, quá nhẹ nhàng lại ý nghĩa.

Ở cái nhà sách bữa nay chỉ thấy quạt máy chạy ù ù. Hỏi mấy cô nhân viên áo dài tha thướt mà lưng áo thẫm mồ hôi, mấy cô nói sếp chưa cho mở máy lạnh. Nghĩ bụng chắc tại vụ điên nặng điện tháng Ba tăng giá đây. Kinh doanh mai mốt có ảnh hưởng không biết chớ chắc chắn bữa nay thượng đế đã đưa cái tên nhà sách Văn Lang khỏi bộ nhớ, đổi lại nhà sách mời khéo được mấy nhỏ ham học ham đọc ngày nào cũng vô ké máy lạnh và coi cọp, kiếm chỗ khác chơi. Quả nhiên chừng 15 phút Nhí "ròm" khều khều về thôi bố ơi, nực quá chịu không nổi. Mọi khi hối về nó dợm đứng lên ngồi xuống đã mất bấy nhiêu thời gian.

Hoa cỏ Sài Gòn năm nay sao mắc lạ, lại hiếm nữa. Sáng ra đặt lẵng hoa để bàn cho mấy chị em cơ quan coi được được cũng xem xem thùng ken. Lúc người ta giao hoa, thằng hàng xóm đểu ở cơ quan khác đi chung cổng, dứt khoát nhận lẵng hoa là của nó, xớp luôn mang vô văn phòng nhà nó, phải giở võ mới đòi lại được chủ quyền. Ra là mới giữa buổi sáng các cửa hàng hoa quận Bảy đã hết hàng.

Lại nhớ năm trước ngày này có ba ông rủ nhau đi nịnh các bà thị xã. Một cặp ở Ba lan về, cặp ở Hà Nội và vợ chồng tôi ở Sài Gòn hẹn nhau đi ăn hàng. Ngày lễ, cẩn thận đã đặt bàn quán lẩu nấm ở trung tâm. Qua giờ hẹn lâu mà không thấy ai, một hồi mọi người alu báo không thể ra khỏi nhà vì mưa và nước ngập mênh mông, giao thông tê liệt. Các bạn tôi đang ở cái chung cư cao cấp của thành phố hòn ngọc viễn đông một thời, vậy mà chỉ một cơn mưa hiếm hoi giữa mùa khô cộng với triều cường, Sài Gòn chưa bao giờ ngập như thế, làm mất một ngày lấy điểm, năm có lần. Bữa đó nhõn mình nịnh được vợ con. Cũng bữa ấy bà thị xã ngồi nhẩn nha với món lẩu nấm rồi nói để mai mốt em mần cho các anh nhậu. Lâu lâu có độ ở nhà lại lẩu nấm gà hôn? và rất "phái chí" nếu được phục vụ nhậu tại gia.

Sáng nay 8 Tháng Ba, đọc mấy lời nịnh đầm của đàn anh K4 và nhìn nụ cười của ổng trên trang báo Thanh niên, lúc nhận ly cafe đá buổi sáng từ bà thị xã mình học tập kiểu cách "vô lăng" cười thật tươi và phát biểu rất bài bản: Em là một bà xã tuyệt vời, cô ấy nhìn mình tròn xoe mắt.
Nghĩ mình không có duyên nịnh đầm nhưng không biết mọi khi cái mặt mình nhìn có xạo không ta.

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

Khai trương.



Một góc xả để khỏi bị sì...


















Ghi chép, lưu giữ hình ảnh và suy nghĩ của mình và gia đình, để nhâm nhi và để dành cho con.