Ở tuổi đôi mươi tôi đã say mê giọng ca của anh khi nghe anh với bài "Vết thù trên lưng ngựa hoang". Bài hát lại được nghe ở thời điểm đám sinh viên Hà Nội tụi tôi, mở đầu từ thằng bạn Dũng "Igo" mới truyền tay nhau đọc những "Điệu ru nước mắt", "Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang", "Loan mắt nhung" của Duyên Anh, Nguyễn Thụy Long, nên nhớ lắm và nghe lời ca cùng tiếng huýt gió điệu đàng, lúc đó thật là phê. Anh là ca sỹ Elvis Phương.
Ở Sài Gòn những năm sau chiến tranh rất khó kiếm nhạc nhưng vì say mê nên trên kệ băng dĩa cũng có được một vài băng nhạc gốc của Elvis Phương, thứ băng cối lớn như chiếc dĩa ăn của những giàn máy nghe nhạc Akai, Tech... thập niên 70. Mỗi buổi tối ở khu nhà tập thể, anh em lại tụ lại ở phòng riêng nghe nhạc uống trà. Elvis Phương hát khỏe, say mê, có những buổi diễn anh một mình hát mấy chục bài. Nghe anh hát bài nào cũng thích nhưng thích nhất có lẽ là "Áo anh sứt chỉ đường tà", "Vết thù trên lưng ngựa hoang", "Về đây nghe em", "Tôi muốn"...
Anh định cư ở nước ngoài, lần đầu anh trở lại quê hương ca hát nhớ là cách nay chừng mươi năm. Lần ấy anh hát ở Nhà hát thành phố. Một sân khấu được thiết kế với phong cách lạ nhưng ấn tượng và yêu ngay. Đó là khung cảnh chợ Bến Thành Sài Gòn của thập niên 60,70. Mỗi nhạc công được đặt từng tầng nấc cao thấp khác nhau, kề bên những chiếc xe Lambro ba bánh, đặc thù của đô thị miền Nam một thời, ánh sáng sân khấu là một màu nâu nhạt xưa cũ.
Chị Ba của tôi cũng rất ái mộ Elvis Phương. Lần ấy dù khó vì là buổi công diễn đầu tiên của anh sau bao năm xa Sài Gòn, chị em tôi cũng kiếm được cặp vé đi coi. Tiếc là bài hát phải duyệt kỹ nên lần ấy nhớ là chỉ nghe được một bản "ghiền" "Về đây nghe em". Cũng nhớ là mỗi lần giới thiệu tựa bài hát cứ nghe mãi tiếng vỗ tay rào rào.
Bây giờ thì vợ chồng anh đi về thường xuyên nên có nhiều dịp nghe anh hát ở những phòng trà hay một dịp nhạc hội nào đó.
Gặp anh ở sân bay Hongkong, xin phép chụp tấm hình kỷ niệm, anh cười thật tươi, thân thiện và bé Nhí thì vui hết sức, bé nói để khi nào bé khoe Dì Ba.
Ở Sài Gòn những năm sau chiến tranh rất khó kiếm nhạc nhưng vì say mê nên trên kệ băng dĩa cũng có được một vài băng nhạc gốc của Elvis Phương, thứ băng cối lớn như chiếc dĩa ăn của những giàn máy nghe nhạc Akai, Tech... thập niên 70. Mỗi buổi tối ở khu nhà tập thể, anh em lại tụ lại ở phòng riêng nghe nhạc uống trà. Elvis Phương hát khỏe, say mê, có những buổi diễn anh một mình hát mấy chục bài. Nghe anh hát bài nào cũng thích nhưng thích nhất có lẽ là "Áo anh sứt chỉ đường tà", "Vết thù trên lưng ngựa hoang", "Về đây nghe em", "Tôi muốn"...
Anh định cư ở nước ngoài, lần đầu anh trở lại quê hương ca hát nhớ là cách nay chừng mươi năm. Lần ấy anh hát ở Nhà hát thành phố. Một sân khấu được thiết kế với phong cách lạ nhưng ấn tượng và yêu ngay. Đó là khung cảnh chợ Bến Thành Sài Gòn của thập niên 60,70. Mỗi nhạc công được đặt từng tầng nấc cao thấp khác nhau, kề bên những chiếc xe Lambro ba bánh, đặc thù của đô thị miền Nam một thời, ánh sáng sân khấu là một màu nâu nhạt xưa cũ.
Chị Ba của tôi cũng rất ái mộ Elvis Phương. Lần ấy dù khó vì là buổi công diễn đầu tiên của anh sau bao năm xa Sài Gòn, chị em tôi cũng kiếm được cặp vé đi coi. Tiếc là bài hát phải duyệt kỹ nên lần ấy nhớ là chỉ nghe được một bản "ghiền" "Về đây nghe em". Cũng nhớ là mỗi lần giới thiệu tựa bài hát cứ nghe mãi tiếng vỗ tay rào rào.
Bây giờ thì vợ chồng anh đi về thường xuyên nên có nhiều dịp nghe anh hát ở những phòng trà hay một dịp nhạc hội nào đó.
Gặp anh ở sân bay Hongkong, xin phép chụp tấm hình kỷ niệm, anh cười thật tươi, thân thiện và bé Nhí thì vui hết sức, bé nói để khi nào bé khoe Dì Ba.
Em thích "Về đây nghe em" và "Tôi muốn" do Elvis P. trình bày.
Trả lờiXóa-HPLT,
Trả lờiXóaMới ghé bạn qua nhà anh P.
Vậy mà tôi cứ nghĩ ai đứng đứng tuổi mới thích Elvis P.
Đỗ gia nhập CLB hâm mộ Elvis Phương với BS Hồ Hải đi.
Trả lờiXóahttp://bshohai.blogspot.com/2010/07/mot-nam-nghe-lai-elvis-phuong.html
Elvis Phương với đoạn huýt sáo trong bài "Vết thù..." đã ghi dấu ấn trong lòng những người yêu thích nhạc Vàng, trong đó có tôi Bác ạ.
Trả lờiXóaBên nhà đang nghe liên khúc Mười Năm Tình Cũ và Mười Năm Yêu Em của chú ấy, mời Bác nghe chơi nha.
@anh Đỗ: Thì HPLT cũng đứng tuổi rồi mà :-)
Trả lờiXóa@mooncakesg : é, nàng này "dữ" thiệt, mê toàn món độc.
-Cám ơn bạn Hữu Cầu,
Trả lờiXóaMình đã qua coi.
-Mooncakesg,
Trả lờiXóaĐồng ý với bạn, nhưng kêu ca sỹ ấy là anh được rồi, bây giờ anh ấy hát vẫn khỏe lắm.
Tôi sẽ qua bên bạn thường, cám ơn.
-HPLT,
Trả lờiXóaHạnh phúc còn lang thang thì chưa đứng được đâu bạn ơi.
@Bác Đỗ: kêu chú vì "anh" ấy là bạn của Ba moon, kêu anh nghe hỗn quá (hì hì)
Trả lờiXóa@HPLT:những thứ đó chưa độc lắm đâu,còn mê những thứ độc đáo hơn nhiều lắm é.
Cũng về một bài hát, về một ca sỹ ngày xưa.Tôi tìm đến bài hát: "Hát cho một người vừa nằm xuống" của Nhạc sỹ Trịnh công Sơn do Khánh Ly hát.Gửi cho anh- bạn tôi vừa nằm xuống hôm qua, bài hát này, bản ghita này, mong sao khi mình nằm xuống như anh- được như anh.
Trả lờiXóaToi quen anh chưa lâu, nhưng sớm trỏ nên thâm tình.Một lẽ là gần tuổi nhau, còn lẽ nữa là cùng thích thơ, thuộc thơ, mê thơ nên cũng cùng lẽ sống" quên sự đời".Anh cũng thật gian nan trong cuộc đời, đến tận gần tuổi 40 mới có vợ, và cuộc sống của dân xây dựng là lang thang đây đó.Nhưng phong trần là thói quen cũng lại là một phong cách làm anh thật dễ gần và khó quên.Thay lời tạ từ, tôi viết:
Gần tuổi bốn mươi mới dám nhờ giặt áo
Cố tình quên xem em nhớ ai
Anh phận nghèo lại kém tài trai
Bên giếng nước đành trổ tài , đánh tiếng
Ông Trời thương và em ngó đến
Con thuyền anh có bến đậu rồi
Dẫu suốt đời vẫn cứ nổi trôi
Chỉ một bến đậu thôi là anh mãn nguyện.
Anh ra đi sông về với biển
Hoà với bể mặn mòi chút ngọt phù sa
Bài hát dừng rồi vẫn đọng những lời ca
Và như rừng cây vần muôn đời thay lá
Chuyện tử sinh muôn đời chẳng lạ
Anh đi xa là để đến gần
Với các thiên thần từ nơi cao nhất
Thanh thản nhất cũng là tinh khiết nhất
Để nhìn lại mình, nhìn lại nhân sinh...
Anh đã rong chơi trong cuộc đời này
Rồi nằm xuống..,
Bạn bè còn đây
Người tình còn đây
Con cái còn đây...
Anh bỗng thấy
Bóng các thiên thần
Đón mình
Cuối tròi...thênh thang...
Em cũng thích Elvis Phương, nhiều bản. Nhưng ấn tượng với mấy bản nhạc Pháp: Tiễn em ra phi trường
Trả lờiXóa-Bạn Moon,
Trả lờiXóaNếu vậy thì phải chịu rồi nhỉ.
-Anh Nhân ơi,
Trả lờiXóaAnh hay làm thơ và tình cảm.
Nhưng sao bạn anh đi sớm thế? Chắc là con cái còn nhỏ lắm? Xin chia buồn cùng gia đình anh ấy.
-Phú ơi,
Trả lờiXóaĐúng là anh ấy hát nhạc Pháp nhiều và hay lắm. Anh ấy vốn dân trường Tây mà.
Dân XD mà.Rượu nhiều, thuốc lá nữa, lại lang thang, vồ vập liên miên.Năm nay anh ấy tròn 60 tuổi( sinh năm 1951).Có điều anh ấy biết trước rồi , không bất ngờ chi cả.Con nhỏ mới đang học lớp 10.Anh ấy thường nói: tôi đi sớm thì nhiều người đưa, các bạn đi sau thì nhiều người đón.Dễ thương không?
Trả lờiXóaÔng trời kêu nấy dạ bác ạ.
Trả lờiXóa