Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Màu xanh.


 Ngày nghỉ dài cuối tuần của mọi người ở nơi đây. Thấy người ta đi chơi xa cùng gia đình bè bạn, chộn rộn chân tay cũng muốn đi chơi đâu đó gần gần nhà.

Đi ra hướng biển, tới thăm Newport, một thành phố cổ vùng New England nằm trên một hòn đảo lớn và xung quanh nó là những hòn đảo lớn nhỏ xinh đẹp của tiểu bang Rhode Island, tiểu bang có biển có rừng và du lịch. RI là một trong những tiểu bang thành lập sớm nhất của nước Mỹ nhưng lại là em út bởi đây là tiểu bang có diện tích nhỏ bé nhất liên bang.

Nơi đây có những ngôi nhà rất cổ, có những toà nhà rộng lớn mênh mông, thật sang trọng đài các của những gia đình giàu có ở miền Đông nước Mỹ. Người ta không còn ở trong  những lâu đài đó. Đã từ lâu họ mở rộng cánh cửa những toà nhà lớn để kinh doanh du lịch, cho du khách tới thăm thú, Newport Masions.

Tới thăm The Breakers, một lâu đài nằm bên bờ biển được xây dựng vào năm 1895, nhìn ra Đại Tây Dương quanh năm đón những cơn sóng cuộn bờ đá dưới chân thảm cỏ xanh. Toà nhà có 70 phòng với những sảnh, những phòng ngủ, phòng ăn, phòng giải trí, âm nhạc hay thư viện...  giát vàng, được ốp đá Marbl trắng hay những loại gỗ quý. Toà lâu đài của dòng họ Vanderbilr giàu có của nước Mỹ thế kỷ 19.

Người ta sẽ không muốn ta chụp hình trong lâu đài, ta sẽ đi dạo một vòng, nghe người ta giới thiệu về nó, hiểu thêm một phần lịch sử nước Mỹ, trầm trồ rồi ra ngoài vườn chơi, ở đó là nơi ta sẽ yêu thích..
.
Dịu dàng mát rượi. Ta sẽ rất muốn ở chơi mãi ngoài vườn, vườn trước nhà, vườn hông nhà hay thảm cỏ sau nhà điểm  những cây cổ thụ đẹp đẽ và hùng dũng, cây Sồi lá xanh, cây Phong lá đỏ hay cây liễu rủ phủ kín chân mình.
Một màu xanh ở khắp nơi, cỏ cây và biển khơi xa tít...

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Những hình ảnh đẹp.


Ngai hieu truong.
Cac thay co giao BU.







Nước Mỹ có cả ngàn trường đại học và cao đẳng. Boston tiểu bang Massachuset là một thành phố có rất nhiều trường đại học. Dọc theo đôi bờ con sông Charles xinh đẹp, hai bên Boston và Cambridge là cơ sở của nhiều trường học các bạn trẻ yêu thích như BU, BC... Nơi có những trường đại học danh tiếng là mơ ước không chỉ với công dân nước Mỹ mà còn của bao nhiêu bạn trẻ khắp nơi trên thế giới như Havard, MIT.

Vào những ngày thường trong năm học, đi trên đường ta ngỡ như đi trong một thành phố của sinh viên bởi ở đâu cũng thấy những gương mặt học trò đủ mọi sắc tộc, màu da trên thế giới. Những cô cậu sinh viên ngược xuôi nhóm nhỏ chuyện trò hay cắm cúi một mình, tay ôm sách ngang ngực. Trên xe subway chạy dọc con đường trục, hành khách hầu hết là các cô cậu sinh viên. Họ đi tới lớp học, đi thư viện, đi tới sân bóng hay tới phòng tập thể thao... 


Boston đang vào mùa tốt nghiệp.
Ngày hôm nay bầu trời trong và cao, xanh ngắt, Boston một ngày nắng đẹp. Các cựu sinh viên của trường BU cùng bè bạn, người thân tới trường sớm trong ngày tốt nghiệp. Họ chúc mừng nhau, cùng chụp hình lưu niệm ở khắp nơi. Hôm nay sẽ có rất đông người tham dự nên được tổ chức tại sân bóng của nhà  trường.

Buổi lễ tốt nghiệp thật trang trọng, rất đúng giờ.
Năm nay BU mời yếu nhân là một nhân vật nổi tiếng của Google tới nói chuyện với sinh  viên tốt nghiệp còn ngài hiệu trưởng thì đứng suốt hai giờ trước micro để điều khiển buổi lễ. Có tới hàng ngàn người tham dự nhưng việc sắp xếp điều hành ra vô rất trật tự, nhanh chóng, và mọi người ai cũng nhường nhịn nhau.

 Xe đưa đón người già.
Những hình ảnh đẹp là ta sẽ nhìn thấy từ bên ngoài đường khi đi vào sân vận động. Người ta đã chờ sẵn những chiếc xe con chạy điện đón đưa những vị khách lớn tuổi hay người khuyết tật rước tới tận nơi ghế ngồi.

Mang nuoc uong toi moi nguoi.

Ta có thể nhìn thấy những nhân viên mang nước uống tới từng vị khách mời, tới từng bậc phụ huynh. Đông như thế mà họ phục vụ nổi cho bao nhiêu con người.



Cac ban tre bon phuong troi.
Hình ảnh đẹp là những gương mặt mang màu da từ các châu lục khác nhau,  tươi vui bên nhau trong ngày lễ tốt nghiệp đại học ở nước Mỹ.

Nhan vien y te tinh nguyen.
Ta sẽ thấy những nhân viên y tế , chăm sóc sức khoẻ đứng rải rác ở khắp nơi căn chừng mọi người và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết, lỡ có một ai đó làm sao, giữa cái nắng đầu mùa.


Cung nhung nguoi khiem thinh.
Hình ảnh đẹp là ở một góc sân đằng kia, một người nam và một người nữ liên tục thay phiên nhau chuyển đổi ngôn ngữ cho những người khiếm thính suốt cả buổi lễ.

Chỉ muốn nói tới một điều, họ tổ chức thật là chuyên nghiệp. Những hình ảnh thật đẹp của sự tôn trọng và chu đáo.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Mấy lời cho con.


Từ khán đài trên cao nhìn xuống, rất nhiều những dòng chữ viết vội trên đỉnh nón của các cô cậu "cử", Cám ơn mẹ cha, một thông điệp gởi tới từ con cái, là một lời tri ân chân thành và rõ ràng, có nhiều ánh mắt ngấn nước cùng với nụ cười sung sướng của những người đang làm cha mẹ, ấm lòng và thực cảm động.

Nhiều năm cố gắng, con gái nay nhận được tấm bằng đại học, là một phần thưởng quý giá cho chính con và cho cha mẹ.
Mừng vui trong lòng, hạnh phúc và như thấy mình mới làm thêm được một việc lớn trong nhiều phần việc mình cần làm trong đời.

Nhưng mới chỉ là một phần trang bị, có thể gọi là thuận lợi hơn cho mình bước vào đời. Còn rất nhiều việc sắp tới với con. Và từ bây giờ hãy tự mình vận động, tự mình đứng vững trong công việc và cuộc sống. Con gái sẽ tự tìm kiếm cho mình một việc làm, yêu thích và tận lòng với nó. Sẽ phải là công việc, luôn sống tốt với mọi người và sống tốt cho mình, điều đó ở đâu cũng đúng và không bao giờ lý thuyết.

Con sẽ ghi nhớ tấm lòng những người thân của mình ở nơi đây đã giúp đỡ con thật nhiều những năm tháng học hành xa cha mẹ. Con sẽ nhớ bè bạn và trường đại học Boston University.

Nhớ ông ngoại. Mong ngày con tốt nghiệp sẽ có ngoại vui cười, mừng cùng chúng con. Cả nhà muốn qua sớm thăm ông ngoại vào dịp mùa Hè nhưng khi cha và Nhí qua tới nơi, ông ngoại đau bịnh, đi xa trước mươi bữa, đó là những ngày con học thi môn tốt nghiệp cuối cùng. Con sẽ rất nhớ ông ngoại và những năm sinh viên sum vầy bên ông bà, thương yêu và gần gũi nhất động viên cho con học.

Một ngày mùa Hè tháng Năm, dự lễ tốt nghiệp của con gái ở trường đại học B.U, một buổi lễ đông vui và trang trọng, tạm an lòng thêm một phần việc trong đời.




Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Hè về xứ lạ.

Mặt đất một màu xanh trải rộng. Những thảm cỏ nối tiếp nhau từ nhà này sang nhà khác không có rào che cứ kéo dài mãi xa huốt tầm mắt. Một vài bụi Bồ công anh lẫn trong đám cỏ mong manh dưới nắng chiều. Thấp thoáng những bụi tròn cây họ Thông được chủ nhân cắt tỉa thật đẹp mắt trước mỗi hiên nhà.
Xa xa những hàng cây Maple cao lớn, thứ cây thật nhiều ở vùng Milton MA nước Mỹ, tán lá xanh non qua một mùa Xuân đã rợp bóng. Chỉ có những cây Thông các loại ở xứ này lá cành vẫn dày đặc tươi xanh như còn giữ nguyên qua hết mùa Đông giá lạnh, Xuân qua Hè tới lại được thêm vào những mầm xanh mới cùng những trái non xinh.
Chỉ quẩn quanh vườn nhà ít phút chiều tối ta tìm thấy ta tĩnh lặng trong thanh bình cùng những loài thú nhỏ.

Mấy cặp chim Sáo đen ríu rít bay lên xuống giỡn đùa, những chú chim Robin nho nhỏ, bộ lông xám ngực màu cam thường hay làm tổ ở những bụi cây thấp là xà, chiều tối rồi vẫn thẩm tha kiếm ăn một mình chưa muốn về tổ.
Những chú sóc cong đuôi đuổi nhau trên cây, thấy người lạ vụt chạy xa, núp trong bụi cỏ rồi lại cùng nhau phóng lên cành phá phách những quả Thông non trong nắng cuối ngày.
Một chú thỏ hẹn hò bạn gái kín đáo nép bên hông nhà, như sợ người ta nhìn thấy. Nghe nói mấy bữa trước có một gia đình nhà Nai, cha mẹ mang theo hai đứa con cùng dạo chơi ngang qua cửa  nhà.

Đường xá khu cư dân thênh thang vắng vẻ, lâu lắm một chiếc xe nhà nhẹ nhàng vụt qua, chợt chạnh lòng nghe tin bên nhà lật xe đò cầu Serepok, đau đớn bao nhiêu con người, thảo dân muôn đời cơ cực và rình rập hiểm nguy. Tại sao mà những nỗi đau thương vẫn cứ hoài đổ lên đầu những thảo dân khốn khổ.

Ngoài bờ rào, hiên nhà, xung quanh hàng xóm, những bụi bông lúp xúp khoe màu.
Một giấc ngủ ngon lành như lâu lắm rồi chưa được ngủ. Trời trong xanh, se se lạnh với nhiệt độ loanh quanh 60 độ F tương đương chừng 15 độ C. Khí trời như thế thật là dễ chịu.

Ta sẽ quên hết những mệt mỏi của cuộc sống để thụ hưởng một không khí hoàn toàn tự nhiên của màu xanh, của cây lá reo cùng với những loài thú nhỏ bé kia.

Thức dậy, nhìn ra ngoài khu vườn sau nhà, hướng Tây rực sáng nắng vàng. Những tia nắng ngang cố len lỏi qua những cành lá rậm rạp của rặng cây Maple ở cuối khu vườn rọi qua khung cửa nhỏ. Đồng hồ chỉ gần tám giờ tối. Vậy mà trời đất vẫn sáng trưng cùng ông mặt trời lấp ló, thích thú, lạ lẫm.

Nhớ có mấy câu thơ của người ta, nhưng lại thấy giống với tâm trạng của người khi đổi thay nửa vòng trái đất chưa quen múi giờ bữa ấy ngủ trưa.
"Mặt trời mọc dậy ở hướng Tây
Nhiều người ở trên trái đất này,
Ngơ ngác, ngạc nhiên và tự hỏi,
Nên thức dậy hay ngủ tiếp đây?"

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Mùa Hè đến sớm.


Chủ nhật cha bé tới dự họp phụ huynh học sinh cuối năm với nhà trường. Tạm hài lòng với kết quả của một năm học.
Thứ Hai bé học buổi học cuối cùng với các bạn ở trường lớp cũ, những dòng lưu bút và chụp ít tấm hình lưu niệm cùng bè bạn.
Bữa nay cũng là bữa cuối với con chiến mã đồng hành cùng nhau đi học. Chào nhé ngôi trường yêu của bé, tạm biệt bác cây Dầu Rái già nơi hò hẹn cha con mỗi chiều tan lớp. Chào nhé những ngày vội vã con đường đi học luồn lách trong những con hẻm sâu, những ngã tư khói bụi cùng người hùng ngõ hẻm. Ta sẽ giữ mãi kỉ niệm trong lòng.


Cha con nhà họ nhỏng lại muốn nhúc nhắc tay chân rồi.

Làng quê yên bình
Hay phố thị đông vui.
Những nơi xa thật xa.



Vậy là mùa Hè đã đến.
Mùa Hè năm nay đến sớm hơn mọi năm.

Man xanh tuyệt vời.

Hình internet
Dù ai đó nói rằng có thể QPR buông lơi những phút cuối cùng bù giờ khi biết Bolton chỉ kiếm thêm một điểm trên sân khách, QPR trụ hạng trong mong manh nhưng hai bàn thắng của Man xanh những phút ngoài 90 là điều thật tuyệt vời. Ước mơ gần nửa thế kỉ và quyết tâm đã mấy mùa bóng, nay Man xanh đã toại nguyện.
Aguero thật tuyệt vời. Thích Aguero, thích gã Sáu thẹo Tevez, những chàng trai Nam Mỹ đầy tài năng và máu lửa. Thích từ mùa bóng năm nào Tevez cùng Mascherano trong những trận chiến cuối cùng giúp West Ham vất vả trụ hạng, rồi lùm xùm nhiều việc mệt mỏi những năm sau, Tevez vẫn ngạo mạn và tài năng. Chiếc cúp vô địch với Man xanh mùa bóng này thật tuyệt vời với MC và những chàng trai Nam Mỹ.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Chia tay miền đất lạ.

... Kara cuồng nhiệt và hoang dã, vội vã đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Nụ hôn có vị ngọt của mưa và vị mặn của muối, có những ngày nắng đẹp hay mưa rừng. Nụ hôn có cả vòm lá xanh, những đôi bàn chân vùi trong cát ấm. Còn ngoài kia là nắng, gió và tiếng sóng xô bờ rì rào nhè nhẹ...

Là một ngày nắng dịu, buổi sáng ra ngoài bến cảng, thấy người ta mang tới rất nhiều rau xanh và thực phẩm tươi sống để chuẩn bị đưa xuống tàu, Kara biết là con tàu của anh sắp sửa nhổ neo. Ngoài vịnh mấy bữa nay chỉ còn lại một mình tàu Long Mỹ neo đậu. Nhìn con tàu sắt hùng dũng đậu ngoài xa nổi bật trên nền xanh trời nước cùng những tảng mây trắng trên nền, thật đẹp nhưng Kara thấy lòng buồn lắm. Cô sắp xa anh thật rồi, cô muốn làm một việc gì đó cho anh, cô phải tỏ lòng để cho anh nhớ. Nghĩ vậy, Kara đi nhanh về nhà.

Khi chiều xuống, Năm Giáo tranh thủ lên bờ chào gia đình người thổ dân và mang ít quà lên nhà cho em. Biết những người thổ dân ở đây ai cũng thích thú những món hàng mỹ phẩm của anh em thủy thủ, chỉ để lại đúng một cục xà bông cho mình xài, Năm Giáo lấy hết xà bông thơm, dầu tắm, dầu gội đầu và mang luôn cả những chai dầu gió xanh lên tặng cho Kara và gia đình. Qua phòng thằng em Tư thợ máy, anh quơ hết mấy món quà hờ trong tủ Tư mua ở đâu đó từ hồi nào thường xuyên để dành tặng em út khi đi bờ ở cảng lạ.

Kara không có ở nhà, ở bờ cảng cũng không có em còn cây cổ thụ ngoài bờ biển lặng gió đang im bóng đứng một mình. Hỏi thăm em, ông lão Karu lắc đầu không biết. Một ngày hôm đó không ai nhìn thấy cô gái. Năm chợt thấy lo lắng nhưng bữa nay là ngày cuối ở đây, anh phải trở về tàu chuẩn bị cho chuyến đi mới. Định bụng tối nay sẽ lên bờ lần nữa, Năm Giáo dặn lại "papa" nếu em về nhớ nhắc chừng Kara chờ anh ở nhà, đưa quà cho ông lão Karu, anh hứa với lão sẽ mang về thật nhiều quà cho gia đình ngày anh trở lại.

Chập tối bữa ấy, hai anh em Kanu chèo ra tàu với đầy một xuồng hàng hóa. Thật bất ngờ, Kara mang lên cho Năm những chiếc bánh lá rất lạ và những ngọn rau rừng mới hái tươi nguyên. Cô cười tươi, ánh mắt long lanh hạnh phúc khi nhìn anh Năm nâng niu những bó rau rừng, đưa lên mặt, đưa lên mũi hít hà. Ngày hôm nay cô gái nghĩ về anh nhiều nhất, Kara đã suốt ngày đi rừng rồi về bên bếp lửa, cô làm những chiếc bánh bằng bột và lá quê hương, cô đi vô rừng lựa chọn và mang về cho anh rất nhiều loại rau của núi rừng.

Kanu mang lên tàu một chiếc lồng chim thật lớn làm bằng những sợi dây rừng, ở trong lồng là một đôi chim lạ rất đẹp. "Đây là những thức ăn cho chim, là thứ cỏ cây khô có thể thay cho thuốc. Ngoài những thúc ăn của loài chim là ngũ cốc trong bữa ăn, thứ này cho chim vài bữa một lần, nhớ là không được để chúng khát nước nghe". Karu kéo thêm một vài anh em dặn dò và chỉ cách chăm sóc đôi chim.
Khảng khái, trân trọng, Kanu vuốt ve đôi chim, giao lại năm Giáo rồi nói: Này người anh em, hãy mang theo đôi uyên ương này lên đường, hãy chăm sóc như người thân của mình, chúng nó sẽ luôn phù hộ cho người anh em và mang lại tốt lành cho các bạn bè.
Kanu dang tay ôm chặt Năm Giáo cười ha hả. Mọi người xúm lại trên boong tàu chiêm ngưỡng và thích thú. Ôi, chú chim trống sao mà đẹp quá, bộ lông trên mình màu trắng, đuôi vểnh cao điểm những con mắt tỏ ánh tím biếc. Là con chim Thiên đường phải không, Năm hỏi. Ồ, không phải, chúng nó là một cặp chim Công. Kara nói rằng cặp công Bạch tuyết này rất hiếm, anh Kanu bắt được từ khi chúng còn nhỏ xíu, nuôi tới bây giờ. Anh cưng chúng như những đứa con của mình.
Anh có biết không, ở quê hương em, tình yêu của những loài chim luôn là điều thiêng liêng, được trân trọng và tôn thờ. Anh Năm mang về bên đó ráng nuôi chúng nghe, khi yêu nhau chúng sẽ múa cho anh coi, rồi anh sẽ thấy nhớ về em và miền đất này nhiều lắm.

Tư thợ máy mang ra mặt boong cho anh Năm hai chiếc ghế rồi kéo Kanu đi về phòng mình. Ở đó ai đã bày ra một chai rượu trắng và mấy dĩa mồi khô. Anh em thủy thủ ngắm coi cặp chim Công một hồi rồi bấm nhau từ từ kéo đi đâu hết cả, nhẹ nhàng để lại đôi trẻ tự do trên boong tàu.

Năm Giáo và Sáu thẹo.
Những ngày này mặt trời ban ngày đã nghiêng về phương Nam còn ngày mai con tàu của Năm Giáo sẽ đi ngược về phương Bắc. Mùa Hè đến cho nơi này những ngày nắng đẹp còn anh sẽ phải đi xa.
Đêm nay trăng lên thật chậm như muốn dừng mãi ngay mái đầu Kara. Một khung trời thơ mộng và riêng tư, chỉ có họ với trăng sao, gió của biển thổi tới và trời nước bao la. Con tàu chao theo sóng mỗi lần gió biển chợt nổi, sóng nhẹ vỗ mạn tàu. Kara nghiêng vào lòng anh, ôm riết lấy anh, những lọn tóc theo gió biển quấn quít bờ vai, mơn man, mơn man...
Ka ra cười, ánh mắt em cười, đôi môi em hé mở. Em thật đáng yêu, Năm Giáo thấy lòng mình chùng lại, anh sắp phải xa Papua, xa mảnh đất đã làm dậy trong anh lòng yêu mến, anh sắp phải xa Kara thân yêu, biết tới bao giờ...

Sáng ấy tàu chạy, lần đầu trong đời đi biển Năm Giáo có buổi chia tay lưu luyến như vậy trước lúc ra khơi. Vỗ vai người anh em Kanu, ôm hôn Kara thật chặt, mắt em rớm lệ, lần đầu tiên anh thấy em khóc. Ông lão Karu lặng yên không nói một câu gì, lầm lũi xách theo mái chèo lấy xuồng đưa Năm ra tàu. Hai anh em người thổ dân đứng bên nhau trên bờ cát, vẫy tay theo chiếc xuồng nhỏ chầm chậm dần xa.
Mặt biển sậm dần, dãy núi xanh cây cũng dần chuyển màu. Căn nhà dưới chân núi và rặng dừa cao sau nhà đã xa thật xa, hai dáng hình bé nhỏ vẫn còn đứng đó bên nhau, những cánh tay vẫn giơ cao vẫy chào...

Con tàu kéo neo, tiếng máy tời quay ù ù, tiếng dây xích cuốn neo loảng xoảng, tiếng bộ đàm vang vang từ buồng lái tới mũi tàu, một không khí làm việc khẩn trương và bài bản cho con tàu khởi hành. Long Mỹ gióng lên ba hồi còi dài chào đất liền, chân vịt tăng tốc, con tàu rùng mình nhả những luồng khói trắng gởi lại nỗi nhớ, Long Mỹ hướng ra cửa vịnh trở về với biển.
Tạm biệt nhé Papua New Guine, xứ sở của những cánh chim Thiên đường. Tạm biệt nhé Kara thân yêu, tạm biệt Kanu và những con người ấm tình người, mắt anh bỗng cay cay. Đứng trên boong tàu nhìn về ngôi làng chài ven biển chỉ còn một vệt xanh mờ, hít đầy lồng ngực hơi thở của biển cả, Năm hứa với lòng mình, rồi anh sẽ trở lại với miền đất này, thế nào anh cũng trở về với người em gái anh yêu...

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Những ngày nắng đẹp.

... Trăng đã lên cao trên đỉnh đầu làm cho ánh bạc sáng hơn trên mặt biển. Vẫn tấm vai trần loang loáng ấy dưới trăng, chỉ một hai sải, con thuyền độc mộc hướng vào bờ lao nhanh. Năm Giáo đứng trên boong tàu vẫy tay chào, vẫn nghe thấy lao sao tiếng cười của Kanu vang trên sóng nước...

Tàu Long Mỹ đã bắt đầu xuống hàng, Những cây gỗ lớn được xà lan kéo tới cặp mạn Long Mỹ rồi sử dụng cần cẩu của tàu đưa lên xếp vào hầm hàng. Số hàng gỗ quý này ít bữa nữa sẽ được chở thẳng về cảng Thượng Hải.

Năm Giáo bận quá, hết ngày cùng  anh em thợ máy sửa chữa những đường ống dầu, ống nước xì xọp ở tàu và bảo quản một vài công việc của các loại  máy móc dưới buồng máy. Cái ống dẫn dầu áp lực cho cần cẩu lái đã cũ lại phải làm việc với hàng nặng, áp lực cao nên phá ra mấy chỗ. Riêng việc phải hàn lại những đường ống đã làm mất đứt của anh hơn một ngày trời. Mấy bữa không đi bờ, anh nóng lòng, áy náy, muốn làm xong việc sớm để lên bờ chơi với gia đình Kara.

Cũng mấy ngày ấy, cả gia đình người thổ dân, hết Kara rồi Kanu đến ông lão Karu, chèo xuồng ghé mạn tàu Long Mỹ hỏi thăm, kêu níu anh Năm. Nghe sĩ quan trực ca báo, Năm chỉ có ít phút chạy vội lên boong, đưa hai tay đen nhẻm đầy dầu mỡ vẫy chào, cười cười rồi phải quay về với công việc. Mọi người ở nhà biết là anh đang bận lắm nhưng bữa nào cũng phải chạy xuồng ra tàu một hai lần mới chịu. Con người ta ở đây, khi đã thương nhau rồi là vậy.
Bữa ấy Kara chèo xuồng ra, như không nghe thấy lời người thủy thủ trực ca, cô xăm xăm bước lên cầu thang tàu đi tìm Năm Giáo. Năm hay tin bỏ dở việc lên tới. Anh nói em về đi, ngày mai xong việc anh sẽ lên nhà. Anh đang mắc làm, gấp lắm, mà sắp xong tới nơi rồi, về đi. Kara buồn lắm, nhìn tàu đang làm hàng gấp gáp, cô có một cảm giác mơ hồ, cô sắp phải xa anh rồi. Ngước nhìn anh không nói, cặp mắt to đen tròn bữa nay buồn rười rượi và còn mang theo ánh trách cứ dỗi hờn.
Trở lại buồng máy, Năm nghe thằng em Tư với mấy anh em thợ vừa làm vừa tám chuyện chọc quê: "Anh em ráng làm mau mau cho anh Năm nhờ, để cho "ẻm" lên tới đây kiếm, anh Năm không nóng ruột sao, bộ ngán cha Kanu hay sao, mấy bữa rồi không dám đi bờ anh Năm?" Tư thợ máy lại cười khùng khục: "Mẹ bà, bữa hổm anh Năm ra đòn uýnh anh vợ coi đã gì đâu, he he"... Anh em làm việc chung với nhau ở dưới mớn nước, khi vất vả cỡ nào vẫn thường vui đùa và thương yêu nhau. Năm thấy vui vui.

Có một cây cổ thụ nằm sát với cánh rừng, ở cuối doi cát trắng trước căn nhà người thổ dân nhìn ra biển khơi. Cây đã mọc lên rồi đứng đó từ bao giờ không biết, cây già nua vững chãi, bóng lá xum xuê. Gốc cây lớn hai ba người ôm không muốn xuể. Ít lâu nay Kara thường ra đây một mình, ngồi dưới bóng cây ngóng ra ngoài biển khơi xa mỗi sáng nắng sớm hay mỗi chiều dịu êm khi mặt trời sắp xuống khỏi ngọn núi sau nhà. Nơi ấy bây giờ cũng là nơi hò hẹn thơ mộng nhất của đôi trẻ.
Những ngày qua như cùng ý thức được điều không chờ mong là sự chia tay, họ cùng muốn giành những gì vui nhất cho thời gian còn lại của mình, đôi trẻ luôn bên nhau và cùng làm với nhau nhiều việc.

Năm coi ngầu mà duyên thầm
(thứ 2 phải sang).
Nghe anh Năm kể chuyện thuần phục Kanu, Kara thích thú lắm. Một bữa Kara phát hiện trên tay anh Năm không chỉ có chiếc nhẫn của anh trai cô mà có tới hai chiếc nhẫn bạc. Ngạc nhiên, cô hỏi chuyện nhưng Năm chỉ cười. Câu chuyện chinh phục vị chủ tướng ở nơi này vào ngày hôm sau trên bờ cảng, anh giữ lời hứa không kể chuyện này với ai. Còn Kara thì vui mừng và phấn khích. Thì ra ngoài phó tướng Kanu anh cô, Năm Giáo còn mang thêm trên tay mình chiếc nhẫn bạc của người đội trưởng bốc xếp là chủ tướng ở đất này. Vậy là anh Năm đã đánh bại thủ lĩnh, anh bây giờ là nhất xứ này, anh Năm của cô giỏi quá.
Kara cười vang, chạy đi khoe với cha, với mẹ, với tất cả mọi người. Cô nói với anh: Từ bây giờ trở đi, anh muốn nói gì ở đây mọi người cũng phải nghe theo, và anh kêu  làm việc gì họ cũng sẽ làm cho anh đó, anh có biết vậy không. Kara đi bên Năm, tới đâu, gặp ai mọi người cũng cúi đầu vái chào. Ánh mắt đầy tự hào, cô giải thích với anh đó là một phong tục ở đây. 

Những ngày qua Kanu tỏ ra là một người bạn thân xen chút quan tâm của người anh, thực sự quyến luyến Năm Giáo. Anh hẹn một bữa nào sẽ dẫn Năm đi săn thú đêm với mình.  Đi săn đêm là một ham thích từ hồi nào giờ của Năm, anh vui vì được Kanu quý mến nhưng thời gian bây giờ thật ít ỏi, anh muốn giành hết cho Kara.

Có bữa Năm đi câu cá đêm với Kanu. Có bữa cùng hai anh em Kara đi lặn biển ngắm san hô và cá biển. Ở mé ngoài vịnh có một dải san hô thật đẹp, nước không sâu lắm và trong vắt, từng đàn cá nhỏ đủ sắc màu quấn quýt bên những chú hải quỳ, giỡn đùa bên những đóa hoa san hô cũng đủ sắc màu, lớp lớp nối nhau. Biển cả nơi đây thật kì thú, hoang sơ, đẹp vô cùng.

Có bữa Năm lên nhà chơi, anh mang theo ít gia vị nấu nướng ở tàu. Như một thành viên trong gia đình, cùng với Kara kiếm chổi quét hết nháng nhện trong nhà, dọn dẹp trước sau rồi xông vô bếp. Ở đất này có những chú gà trống rất đẹp mã, thịt vàng thơm rất ngon. Còn gừng và xả thì ở đây nhiều vô chừng. Đúng bài nấu nướng của Năm Giáo và bây giờ mọi người ở đây biết tới mấy món kho với gừng và xả của anh chàng thủy thủ ở xứ lạ. Kara cùng anh học làm những món ăn mới. Cô gái còn học được một ít tiếng Việt, bập bẹ "gà kho xả" "gà kho gừng" rồi cười vang thích thú. Những bữa cơm gia đình có Năm tham gia, cả nhà người thổ dân rộn tiếng cười. 
Kara, Kanu và tất cả mọi người đều muốn Năm Giáo ở lại quê em, đừng đi tàu, đừng về Việt Nam nữa, ở lại đây có tàu cho anh nè, đi tàu đánh cá với anh Hai em...

Chiều ấy giao lại ít việc lặt vặt cho anh em thợ, Năm Giáo lên bờ. Anh cùng Kara ra chơi ngoài bờ cát trước nhà. Nơi này là riêng tư của cô gái, lâu nay cũng là của riêng đôi trẻ. Ngồi xuống bên anh dưới gốc cây già, gặng mãi Kara mới biết được con tàu đã có lịch hành trình, chỉ còn một ít ngày bên nhau rồi sẽ phải chia xa người cô yêu dấu...
Nghĩ sẽ tới một lúc nào họ phải xa nhau, Kara thấy rõ một cảm giác trống vắng đến lo lắng. Cô kéo anh lại gần, nhìn thật sâu đôi mắt người yêu: "Anh sẽ không đi đâu hết, anh ở đây với Kara, được không?" Cô nhẹ nhàng kéo anh nằm xuống bên mình. Dưới vòm lá xanh, thiên nhiên lặng yên để dành riêng cho đôi trẻ. Xung quanh vắng lặng, chỉ có hai người, những đôi bàn chân vùi trong cát ấm, ngoài kia là nắng, gió và tiếng sóng xô bờ rì rào nhè nhẹ...
Có những lúc lặng yên bên nhau, mỗi người một dòng suy nghĩ nhưng chung nhau một cảm giác xao xuyến. Muốn thời gian dừng lại, muốn cứ như vậy mãi bên nhau...
Nếu với Kanu, vẻ đẹp hoang dã của núi rừng trong cơ bắp nổi cuộn khỏe mạnh và những bước chân nhẹ nhàng của loài thú thì với Kara, vẻ đẹp hoang dã của em không chỉ ở đôi mắt biết nói biết cười mà còn thêm vào sự đam mê chiếm hữu nhiệt thành của xứ sở. Kanu là rừng còn Kara là biển, những người thổ dân nơi đây và chàng trai xứ lạ đã trở thành thân yêu. 

Họ bên nhau hết một buổi chiều yên ả, chỉ có họ với nắng, gió và tiếng sóng xô bờ.
Chiều xuống, một cơn mưa lớn kéo về. Cơn mưa chiều của đất rừng nhiệt đới và biển cả chợt đổ xuống ào ào không hề báo trước. Năm kéo cô gái chạy về nhà nhưng Kara lại kéo anh ra hướng biển. Ướt lướt thướt, đôi trẻ vô tư giỡn đùa cùng nước ấm của biển khơi, cùng mưa rơi trên tóc. Năm chợt nhớ tới những ngày con trẻ tắm mưa ở quê nhà...
Nghe lao xao tiếng mưa rơi lẫn với tiếng cười trong veo, Năm nắm tay em, ôm lấy thân hình em mảnh mai sũng nước, ngắm hàng mi cong đọng những hạt mưa, Năm chợt thấy nao lòng, sẽ không còn nhiều thời gian ở mảnh đất này nữa, một hai ngày nữa tàu hành trình, chẳng mấy chốc anh đã phải xa rồi... Kara ơi, về với quê anh đi, ở Việt Nam cũng giống nơi này có những ngày nắng đẹp, có những cơn mưa chiều, có rừng, có biển và lòng người cũng chân thành như nơi đây. 
Kara cuồng nhiệt và hoang dã, vội vã đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Nụ hôn có vị ngọt của mưa và vị mặn của muối, có những ngày nắng đẹp hay mưa rừng. Nụ hôn có cả vòm lá xanh, những bàn chân vùi trong cát ấm. Còn ngoài kia là nắng, gió và tiếng sóng xô bờ rì rào nhè nhẹ...
(Bạn chậm "rè còm" vì ở nhà có việc, mong bạn bè cảm thông.)

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Hình cũ, hỏi thăm.

Lục lọi thấy một tấm hình chụp đã lâu lâu.
Từ trên cao nhìn xuống, những vòng tròn không cùng kích cỡ rất nhiều nối tiếp nhau, đều đặn, màu nâu và màu xanh lá. Đường bay Đông Tây nước Mỹ có rất nhiều nơi có những vòng tròn lớn nhỏ như vậy.
Thắc mắc hổng lẽ là ruộng đồng nương rẫy trồng trọt. Người ta trồng gì đó và người ta làm cách nào mà tròn xoe như quay com pa trên giấy.
Nhờ ai đó hay biết về những vòng tròn này chỉ giùm nè.

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Loanh quanh Hà Nội.

Sớm Hàng Vải lề đường phở...


... qua nhâm nhi cà phê Cột Cờ.
... Ghé hàng chè chén dóc chuyện Văn Giang...
Dạo con đường mới Tây Hồ. 





... cười vang Ốc bụi hồ Trúc Bạch

Tối có giọng ca thiếu nữ Hà thành
... và lời ca bè bạn.
Dạo quanh phố cổ...
... ăn đêm.