11 tháng Chín năm nay là ngày nghỉ cuối tuần và ở bên kia bờ đại dương, nước Mỹ có hai ngày nghỉ để kỷ niệm sự kiện này, nhớ nhung và đau thương. Bây giờ, bên ấy đang là giấc ngủ bình yên của người dân để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Đau xót chưa thể nguôi ngoai trong mỗi gia đình có người thân sau chín năm qua đi và năm nay người đứng đầu Nhà Trắng kêu gọi về lòng khoan dung tôn giáo.
Buổi sáng sớm năm ấy, khi đến sửa chữa lặt vặt ở căn nhà của mình đang cho một người Mỹ làm việc ở hãng Nike thuê, anh ấy vừa nhận điện thoại gia đình. Anh ấy thông báo về sự kiện 911 mới xảy ra trước mấy giờ đồng hồ. Tay anh ấy run run, giọng nói run run và vẻ mặt đầy xúc động. Tất cả mọi người ở đó bàng hoàng, và không ai có thể tin nổi.
Mùa hè năm ấy Nhí bé tí, ở nhà với bố, Chị Hai và mẹ đi thăm ông bà ngoại ở Massachusetts, năm ấy Hai cỡ tuổi Nhí bây giờ. Mẹ và cục cưng mới trở về Việt Nam trước đó cho kịp ngày khai trường. Cũng bay tuyến ấy, đường bay nội địa Boston đi Los, cũng hãng hàng không ấy, UA, chỉ trước mấy ngày.
Đặt mình vào vị trí những gia đình mất mát kia, cứ luôn nghĩ mình sẽ sống ra sao khi chuyến bay định mệnh kia xảy ra vào mấy ngày trước.
Mùa hè đi du lịch, quyết phải cùng vợ và các con tới thăm nơi tháp đôi, khu trung tâm thương mại New York ấy, bây giờ là Ground Zero. Du khách qua lại ghi dấu kỉ niệm, không còn dấu vết tang tóc mà nơi đây đang là một công trường xây dựng hối hả, để sang năm sẽ có một đài tưởng niệm những người đã mất và một tháp Tự do, cao tới hơn nửa cây số và cao nhất khu Đông Bắc nước Mỹ.
Ngày 11, đọc ở trang viết của bạn bè, cũng có những người Việt mình mất mát trong gần ba ngàn con người ấy và nhiều gia đình người Việt mình cùng có chung sự mất mát. Nỗi đau còn đó.
Xin thắp một nén nhang cho những người dân vô tội đã khuất trong ngày đau thương 11 tháng Chín và cầu mong một sự an bình cho tất cả mọi người trên thế gian này.
11 tháng Chín là kỷ niệm sinh nhật con gái nuôi, năm nay mới tốt nghiệp, ra đời và đi làm được một tháng.
Năm nay bé không làm sinh nhật ồn ào mà chọn một việc làm đáng nhớ. Bé đi cùng gia đình về trường phổ thông trung học Phan Văn Hòa, một vùng thật sâu và xa, mang theo hai chục bộ máy tính đã sử dụng mà mẹ bé mua thanh lý được, để làm quà tặng cho các em học sinh nghèo miền sông nước Vĩnh Long. Chỉ tiếc một điều nho nhỏ, rằng bé chị đi về miền quê mà quên mất không rủ bé Nhí theo cùng, để cho em thêm một bài học đời.
Được lắm đó, hay lắm đó. Cô bé đã có được một việc làm rất ý nghĩa trong kỷ niệm ngày sinh, bé thiệt đáng khen nhiều lắm. Chợt nghĩ, mùa Hè năm nay bé đã là người lớn thiệt rồi.
H1: Tại nơi Tháp đôi cũ...
H2: Giờ đang là công trường...
H3: Mai mốt là đài tưởng niệm.
H4: Con gái nuôi ngày bé thơ và bố .
Buổi sáng sớm năm ấy, khi đến sửa chữa lặt vặt ở căn nhà của mình đang cho một người Mỹ làm việc ở hãng Nike thuê, anh ấy vừa nhận điện thoại gia đình. Anh ấy thông báo về sự kiện 911 mới xảy ra trước mấy giờ đồng hồ. Tay anh ấy run run, giọng nói run run và vẻ mặt đầy xúc động. Tất cả mọi người ở đó bàng hoàng, và không ai có thể tin nổi.
Mùa hè năm ấy Nhí bé tí, ở nhà với bố, Chị Hai và mẹ đi thăm ông bà ngoại ở Massachusetts, năm ấy Hai cỡ tuổi Nhí bây giờ. Mẹ và cục cưng mới trở về Việt Nam trước đó cho kịp ngày khai trường. Cũng bay tuyến ấy, đường bay nội địa Boston đi Los, cũng hãng hàng không ấy, UA, chỉ trước mấy ngày.
Đặt mình vào vị trí những gia đình mất mát kia, cứ luôn nghĩ mình sẽ sống ra sao khi chuyến bay định mệnh kia xảy ra vào mấy ngày trước.
Mùa hè đi du lịch, quyết phải cùng vợ và các con tới thăm nơi tháp đôi, khu trung tâm thương mại New York ấy, bây giờ là Ground Zero. Du khách qua lại ghi dấu kỉ niệm, không còn dấu vết tang tóc mà nơi đây đang là một công trường xây dựng hối hả, để sang năm sẽ có một đài tưởng niệm những người đã mất và một tháp Tự do, cao tới hơn nửa cây số và cao nhất khu Đông Bắc nước Mỹ.
Ngày 11, đọc ở trang viết của bạn bè, cũng có những người Việt mình mất mát trong gần ba ngàn con người ấy và nhiều gia đình người Việt mình cùng có chung sự mất mát. Nỗi đau còn đó.
Xin thắp một nén nhang cho những người dân vô tội đã khuất trong ngày đau thương 11 tháng Chín và cầu mong một sự an bình cho tất cả mọi người trên thế gian này.
11 tháng Chín là kỷ niệm sinh nhật con gái nuôi, năm nay mới tốt nghiệp, ra đời và đi làm được một tháng.
Năm nay bé không làm sinh nhật ồn ào mà chọn một việc làm đáng nhớ. Bé đi cùng gia đình về trường phổ thông trung học Phan Văn Hòa, một vùng thật sâu và xa, mang theo hai chục bộ máy tính đã sử dụng mà mẹ bé mua thanh lý được, để làm quà tặng cho các em học sinh nghèo miền sông nước Vĩnh Long. Chỉ tiếc một điều nho nhỏ, rằng bé chị đi về miền quê mà quên mất không rủ bé Nhí theo cùng, để cho em thêm một bài học đời.
Được lắm đó, hay lắm đó. Cô bé đã có được một việc làm rất ý nghĩa trong kỷ niệm ngày sinh, bé thiệt đáng khen nhiều lắm. Chợt nghĩ, mùa Hè năm nay bé đã là người lớn thiệt rồi.
H1: Tại nơi Tháp đôi cũ...
H2: Giờ đang là công trường...
H3: Mai mốt là đài tưởng niệm.
H4: Con gái nuôi ngày bé thơ và bố .
Mấy hôm nay cũng đọc bên DQ, ngậm ngùi.
Trả lờiXóaCon gái nuôi hay quá, đã biết quan tâm đến những chuyện xung quanh khi còn rất trẻ, đáng khen bác nhỉ.
À, bác cứ post bài đầu giờ sáng và giữa giờ nghĩ trưa thế này này, là moon cứ bóc tem thôi.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBáo là Mía có đọc, nhưng mà thấy lặng trong lòng, không biết nói gì.
Trả lờiXóaMừng cho con gái nuôi!
-Moon,
Trả lờiXóaChắc là giờ đó bạn rảnh hơn phải không?
Có bóc tem, có còm là có nhớ tới nhau, vậy là vui rồi bạn ơi.
-Mía, và Moon nữa,
Trả lờiXóaTui nháp bài này rồi khg tính đăng bài, thấy sao sao ấy. Nhưng nghĩ lại và đọc bên trang DQ, đau quá, nên muốn chia sẻ tí.
Cám ơn các bạn chia vui với con gái nuôi.
Sao bác lại định không đăng? Thảm họa nào cũng gây nỗi đau, cho dù đó xảy ra ở đâu, với những người nào...
Trả lờiXóaLana lại thấy bài này đáng đọc.
Mừng vì con gái nuôi đã tự lập và biết làm việc nghĩa. Nhí có lỡ lần này thì còn nhiều dịp khác. Tin là với cha mẹ hướng con như Bác, Nhí sẽ có tấm lòng nhân hậu.
Thấy bác xóa cái còm bên kia nên DQ lại lò mò chạy qua đây đọc tiếp nè!
Trả lờiXóaCó lẽ, đối với nhiều người thì ngày 11 tháng 9 cũng chỉ là 1 ngày như bao nhiêu ngày khác trong năm. Nhưng đối với DQ và nhiều người khác thì có lẽ sẽ không thể nào quên nổi ngày này. Khó quên quá (mặc dù đã cố gắng lắm rồi).
Cám ơn bài viết của bác. Cám ơn tấm lòng của cô bé gái. Cám ơn những lời chia sẻ của mọi người! hic ...hic ...
-Lana,
Trả lờiXóaTại mình thấy gai gai khi coi những khúc phim, khi đọc những dòng thoại với người thân trước giờ định mệnh, bất luận vì chuyện gì, tai sao lại có thể làm điều đó với đồng loại.
Còn bé Nhí nhà này sẽ còn nhiều dịp, vừ là đi vừa là học luôn đó.
-Bạn Dã Quỳ,
Trả lờiXóaXóa cái còm đó, có thể do tôi tự nhiên suy diễn lung tung, coi vậy chứ yếu đuối.
Không dễ quên ngày ấy đâu bạn ạ, bấy nhiêu con người, dân dã không, và tại sao lại là như vậy.
Tối qua nhậu với cậu và Gtl về,cái cảm giác nặng nề lúc cùng tranh luận về vụ này vẫn còn day dứt.Chỉ thấy tội cho những người dân vô tội...!
Trả lờiXóaCặp tháp đổ nay người dựng lại
Trả lờiXóaBa ngàn người của bốn chục quốc gia
Có cả người Việt nam ta
Góp phần xương thịt, xót xa chốn người.
Thế giới vẫn ngạo nghễ cười
Nơi xưa cặp tháp nay là Zero
Có Ground chẳng hổ người
Sức sống minh chứng một ngày đau thương
Nhìn người như một tấm gương
Bên bờ biển cũng dương lên tháp này
Cũng là một chút hay hay
Cha con mình ngồi mát, lại vày cát chơi
Để dạy con một chuyện đời
Dã tràng se cát, hỡi ôi dã tràng
Hãy làm một chuyến sang ngang
Qua bờ bên ấy sánh hàng bên ni...
-AK7,
Trả lờiXóaMột tập thể từ nhỏ nhất là một gia đình đến một công ty hay một quốc gia, những người đứng đầu sai lầm là con dân chịu hết.
-Anh Nhân,
Trả lờiXóaXin cám ơn thơ độc đáo.
Vày cát là con gái nuôi em lúc nhỏ đó.