Chiều cuối tuần, mưa lắt nhắt hết buổi. Bất chợt tiếng chuông điện thoại, một số lạ, một số không lưu máy. Ra là giọng người quê đấy, là từ nơi ghi nhớ của những năm tháng thật xa đầy ắp kỷ niệm.
Trách nhẹ tới giờ này sao anh vẫn chưa về Cần Thơ, hơn mười năm anh trở lên thành phố là xa lắm đó, là nhiều đổi dời lắm đó anh có biết không. Bắc Bình Minh giờ thay bằng một cây cầu thiệt lớn anh có hay, và dòng sông bến nước, cả thành phố này nữa, quá nhiều đổi thay. Anh có hay, một sớm, má đứng sau lưng giật mình, thảng thốt, trời đất, nhỏ này có tóc bạc rồi đó bây ơi.
Mà thôi, mới nghe mùa hè này mấy nhỏ được đi chơi đây đó là mừng, hổng phải giận trách chi anh, là trông anh về, cho mấy nhỏ về luôn, bây giờ tụi nó học hành tới tận đâu rồi?
Anh còn nhớ không ngày ấy xa xôi, câu anh nói ngay bữa đầu gặp mặt, chớ... đi khắp Sài Gòn, lục tỉnh, tới đây thấy tấm bảng "kính chào" và "hẹn gặp quý khách" ở quán này là một, bước vô đã thấy mát lòng, nhậu rồi nặng lòng hổng muốn về, mà có đi đâu rồi cũng nhớ quày về Miền Tây mà nhậu. Miền Tây quán của các anh bây giờ vẫn mấy người ở đó, gắn bó mấy chục năm có, vẫn chờ mấy anh về ghé thăm.
Anh còn nhớ chăng, sau mỗi chuyến đi biển xa, về bờ là phải có đuông, thiếu thứ đó là anh buồn thiu, coi cái mặt biết liền. Dễ gì mà có, những đọt Chà là chờ đúng lúc anh về mới mang ra chẻ, nên thấy anh chầm chậm nhâm nhi những con đuông ngậm no nước mắm, chút một, nhìn cách là biết anh quý cái công người ta, chỉ vậy là đủ mát lòng đó nghen.
Anh còn nhớ rắn hầm sả, nhớ chả thác lác hay nhớ cái cách "ra rùa", một lần nào đó em bày cho anh ? Con rùa ấp trứng sao cho gọn gàng, thật khéo, cho bắt mắt, cho dân nhậu dù khó tính cỡ mấy anh cũng chỉ có cười và ồ lên thích thú.
Về đi nghen anh, một bữa nào đó nhắc, cha trách "cái thằng đó... biết còn nhớ đường đi về không chớ."
Mà thôi, mới nghe mùa hè này mấy nhỏ được đi chơi đây đó là mừng, hổng phải giận trách chi anh, là trông anh về, cho mấy nhỏ về luôn, bây giờ tụi nó học hành tới tận đâu rồi?
Anh còn nhớ không ngày ấy xa xôi, câu anh nói ngay bữa đầu gặp mặt, chớ... đi khắp Sài Gòn, lục tỉnh, tới đây thấy tấm bảng "kính chào" và "hẹn gặp quý khách" ở quán này là một, bước vô đã thấy mát lòng, nhậu rồi nặng lòng hổng muốn về, mà có đi đâu rồi cũng nhớ quày về Miền Tây mà nhậu. Miền Tây quán của các anh bây giờ vẫn mấy người ở đó, gắn bó mấy chục năm có, vẫn chờ mấy anh về ghé thăm.
Anh còn nhớ chăng, sau mỗi chuyến đi biển xa, về bờ là phải có đuông, thiếu thứ đó là anh buồn thiu, coi cái mặt biết liền. Dễ gì mà có, những đọt Chà là chờ đúng lúc anh về mới mang ra chẻ, nên thấy anh chầm chậm nhâm nhi những con đuông ngậm no nước mắm, chút một, nhìn cách là biết anh quý cái công người ta, chỉ vậy là đủ mát lòng đó nghen.
Anh còn nhớ rắn hầm sả, nhớ chả thác lác hay nhớ cái cách "ra rùa", một lần nào đó em bày cho anh ? Con rùa ấp trứng sao cho gọn gàng, thật khéo, cho bắt mắt, cho dân nhậu dù khó tính cỡ mấy anh cũng chỉ có cười và ồ lên thích thú.
Về đi nghen anh, một bữa nào đó nhắc, cha trách "cái thằng đó... biết còn nhớ đường đi về không chớ."
Cần Thơ có mưa không em? Sao lại chọn một chiều mưa buồn thế để điện thăm, làm cho cái lỗi và cái nhớ như lớn hơn. Đã bao lần tính về thăm Cần Thơ, ít nhất để đến Miền Tây ngồi ngất ngư hết một chiều như ngày xưa ấy, vậy mà vẫn chưa.
Ngày tháng cứ kéo ta đi đâu đó miết, cuộc sống mưu sinh và niềm vui khám phá những miền đất lạ, để lỡ quên đi nơi ấy có một tấm lòng người quê.
Rồi anh sẽ về, cho con cái nó thăm nơi miền đất ấy, nơi đã cho anh nhiều lắm trong cuộc đời.
Ngày tháng cứ kéo ta đi đâu đó miết, cuộc sống mưu sinh và niềm vui khám phá những miền đất lạ, để lỡ quên đi nơi ấy có một tấm lòng người quê.
Rồi anh sẽ về, cho con cái nó thăm nơi miền đất ấy, nơi đã cho anh nhiều lắm trong cuộc đời.
Về đi anh.
Trả lờiXóaBây giờ có cầu, có đường cao tốc, về lẹ lắm. Em cũng mới đua về, chỉ để nhậu một trận, ngủ một đêm rồi chạy lên thôi.
Cần Thơ gạo trăng nước trong mà...
Chưa biết Cần Thơ, hổng dám đi chơi một mền:)
Trả lờiXóaChèng đét ơi, viết sao mà nghe như đang hát quá dzậy cà.
Trả lờiXóaTrời man mác, gió hiu hiu, nghe thơm mùi xả bốc lên từ cái nồi đất hầm rắn, chu choa ơi...
6 năm rồi chưa về lại miền Tây đó Bác, đang nợ với bà ngoại Bảo Gia một lời hứa dắt nàng đi miền Tây chơi, rủ luôn bạn Mía nghen.
Về thôi. Đọc, biết là không về không đặng rồi. Con chữ entry này cũng khác những entry khác nhiều lắm đó. Về thôi...
Trả lờiXóa-Phú,
Trả lờiXóaMới đi đó sao? Cần Thơ chắc là thay đổi nhiều lắm.
-Mía,
Trả lờiXóaCó bạn Moon rủ kìa, đi được đâu bạn ráng đi cho biết những vùng miền đất nước và nếp sống người ta, nhiều thú vị lắm.
-Moon,
Trả lờiXóaRắn hầm xả trong cái nồi đất, thịt rắn chín vừa tới, dai và ngọt... oóc một chung rượu trắng, nói chuyện đời.
-Lana,
Trả lờiXóaVề thôi... Đúng là phải kiếm giờ về chơi, đất ấy có quá nhiều kỷ niệm với tôi. "Về thôi, kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong..."
" dân làng quê , các em cùng bao mẹ già , đêm ngày trông đứa con biền biệt xa "
Trả lờiXóaAnh ĐN viết 1 bài thơ = văn xuôi quá tuyệt , đúng là " Khi ta ở , chỉ là nơi đất ở .
Khi ta đi , đất bỗng hóa tâm hồn "
-Chào Ráo em ghé nhà,
Trả lờiXóaTụi này xuống làm cho Cần Thơ hơn chục năm, khi chưa có gia đình, đến lúc có con, con vào tuổi đến trường mới quay về.
Lần cuối mình về Cần Thơ là vào năm 2007. Không biết chừng nào mới có cơ hội về nữa. Đọc bài này làm nhớ CT quá.
Trả lờiXóa-Mẹ chuột,
Trả lờiXóaCon cái còn nhỏ, thời gian có nhiêu dành cho con hết, tôi đoán chừng vậy, chờ lớn dắt về chơi.