Có thể đầu tiên chỉ là chơi, chơi để biết thêm một tí với người ta và để tiêu tốn thời gian vào một việc hữu ích. Được ít lâu tìm thấy những niềm vui trong đó, thấy ham thích hơn rồi ghiền hồi nào không hay. Blog là một sân chơi riêng tư cá nhân hay của một nhóm bạn bè.
Có người chơi blog như một ghi chép hàng ngày để lưu lại những kỉ niệm riêng tư của mình, của con cái và gia đình. Có người gởi gắm những quan niệm, cách nhìn về xã hội hay chỉ đơn thuần là trao đổi chuyên môn. Còn hầu hết với nhiều người, blog là nơi gởi gắm qua những tấm hình đẹp, qua thơ ca hay những bài viết của mình về những niềm vui, một thoáng buồn hay chút lo toan trong cuộc sống thường nhật.
Có người muốn lưu giữ là riêng tư của mình còn hầu như ai cũng muốn chia sẻ với nhau, qua thư từ hay qua những lời comment ở sau mỗi một bài viết. Đó là sự giao lưu cần thiết muốn làm cho mọi người xích lại gần nhau, chung nhau niềm vui, chia sẻ suy nghĩ hoặc chân thành động viên nhau trong cuộc sống vốn đã bề bộn lo toan.
Chơi blog cho ta hiểu thêm về ta, hiểu thêm về người, về nhiều khía cạnh cuộc đời khắp nơi. Chơi blog cho ta bạn bè, cho thêm kiến thức, cho ta biết gần gũi cảm thông, nhìn cuộc sống và con người với mong muốn vươn tới sự hay đẹp.
Đọc của nhau, còm và trả lời bạn là một nét văn hóa của blog. Lời lẽ tôn trọng, hóm hỉnh cho ta ngồi cười một mình trước máy. Comment và trả lời đôi lúc trở nên trách nhiệm với bạn bè dù có khi ta thật bận rộn.
Nhắm đọc được của nhau là đọc, nhắm chơi được với nhau chơi, nhưng mỗi trang viết của mỗi người đều là một riêng tư phải được trân trọng và blogger phải có trách nhiệm trước câu chữ của mình, ít nhất với chính mình.
Có một hạt sạn sẽ làm cho người ta chán bữa. Có một trang viết bậy làm phiền người khác khiến người ta buồn lòng, đọc mắc cười nhưng lại làm người ta nghi ngại, nhất là các bạn nữ. Tại bởi có những người, họ tự nghĩ ra những chuyện tầm bậy, viết bằng những ngôn từ tầm bạ, phá đám sân chơi trong sáng của mọi người.
Chơi blog cho ta hiểu thêm về ta, hiểu thêm về người, về nhiều khía cạnh cuộc đời khắp nơi. Chơi blog cho ta bạn bè, cho thêm kiến thức, cho ta biết gần gũi cảm thông, nhìn cuộc sống và con người với mong muốn vươn tới sự hay đẹp.
Đọc của nhau, còm và trả lời bạn là một nét văn hóa của blog. Lời lẽ tôn trọng, hóm hỉnh cho ta ngồi cười một mình trước máy. Comment và trả lời đôi lúc trở nên trách nhiệm với bạn bè dù có khi ta thật bận rộn.
Nhắm đọc được của nhau là đọc, nhắm chơi được với nhau chơi, nhưng mỗi trang viết của mỗi người đều là một riêng tư phải được trân trọng và blogger phải có trách nhiệm trước câu chữ của mình, ít nhất với chính mình.
Có một hạt sạn sẽ làm cho người ta chán bữa. Có một trang viết bậy làm phiền người khác khiến người ta buồn lòng, đọc mắc cười nhưng lại làm người ta nghi ngại, nhất là các bạn nữ. Tại bởi có những người, họ tự nghĩ ra những chuyện tầm bậy, viết bằng những ngôn từ tầm bạ, phá đám sân chơi trong sáng của mọi người.
Trong nhóm đã có bạn phải hạn chế người đọc, có bạn phải kiểm tra trước hoặc khóa còm. Bạn kia mới nói chuyện, viết mất hứng, comment ở nhà hàng xóm bây giờ cũng ngại, lỡ có một ngày nào đó bị người xấu dựng chuyện ba láp, sẽ là ảnh hưởng tới gia đình và kể cả công việc mần ăn.
Biết được trong thời buổi này, chơi blog vẫn có những người không hiểu nổi như thế nào được kêu là người đàng hoàng và cách thức để làm một người tử tế. Nên muốn nói với các bạn, bỏ đi chuyện hạt sạn đó, sao lại phải để tâm tới người không đâu, chuyện không đâu. Các bạn hãy tin một điều rằng, mọi người đều hiểu và blogspot sẽ luôn lịch sự, sạch sẽ, là sân chơi vui vẻ, là nơi chia sẻ hàng ngày của mọi người. Nào cười to một phát, rồi tiếp tục làm đẹp nhà cửa, tiếp tục vui xóm làng.
Có một nhóm nhỏ blogger Sài Gòn chơi với nhau năm mấy nay. Lúc đầu là trò chuyện qua những bài viết blog, động viên nhau để viết cho nhau đọc ngày một hay hơn. Một ngày đẹp trời hẹn hò, ngồi dóc thấy hạp cạ, vui vui. Thế rồi lâu lâu hẹn nhau "ộp" phát, lúc hàng quán khi khách khứa phương xa, khi cà phê Anh Đỗ sân nhà, khi có bạn gần xa và khi có cả vợ chồng con cháu ríu rít. Mọi người luôn tôn trọng, coi nhau là bè bạn, chân thành, hữu nghị, mở lòng không phân biệt tuổi tác nghiệp nghề. Chưa ai biết lợi dụng nhau hay nhờ vả nhau bất cứ một việc gì, dù là rất nhỏ. Vui thế.
Biết được trong thời buổi này, chơi blog vẫn có những người không hiểu nổi như thế nào được kêu là người đàng hoàng và cách thức để làm một người tử tế. Nên muốn nói với các bạn, bỏ đi chuyện hạt sạn đó, sao lại phải để tâm tới người không đâu, chuyện không đâu. Các bạn hãy tin một điều rằng, mọi người đều hiểu và blogspot sẽ luôn lịch sự, sạch sẽ, là sân chơi vui vẻ, là nơi chia sẻ hàng ngày của mọi người. Nào cười to một phát, rồi tiếp tục làm đẹp nhà cửa, tiếp tục vui xóm làng.
Có một nhóm nhỏ blogger Sài Gòn chơi với nhau năm mấy nay. Lúc đầu là trò chuyện qua những bài viết blog, động viên nhau để viết cho nhau đọc ngày một hay hơn. Một ngày đẹp trời hẹn hò, ngồi dóc thấy hạp cạ, vui vui. Thế rồi lâu lâu hẹn nhau "ộp" phát, lúc hàng quán khi khách khứa phương xa, khi cà phê Anh Đỗ sân nhà, khi có bạn gần xa và khi có cả vợ chồng con cháu ríu rít. Mọi người luôn tôn trọng, coi nhau là bè bạn, chân thành, hữu nghị, mở lòng không phân biệt tuổi tác nghiệp nghề. Chưa ai biết lợi dụng nhau hay nhờ vả nhau bất cứ một việc gì, dù là rất nhỏ. Vui thế.
Đọc đâu đó thấy ở Hà Nội hay ở xứ người dù khoảng cách xa xôi, các bạn blogspot cũng có những bữa gặp gỡ vui chơi thân thương ấm áp tình người. Thật là thú vị và chúc mừng cho mọi người, mong muốn sẽ có nhiều dịp được giao lưu cùng những người bạn ở xa.
Nên muốn mượn lời của ai đó bên kia trong ngày lễ Tạ ơn: Cám ơn blogspot, cám ơn bạn bè để gởi tới tất cả.
Nên muốn mượn lời của ai đó bên kia trong ngày lễ Tạ ơn: Cám ơn blogspot, cám ơn bạn bè để gởi tới tất cả.
Cảm ơn pác iu :)
Trả lờiXóaĐể kể chuyện vui bạn Đỗ nghe.
Trả lờiXóaCó bữa sáng kia, mình chưa thức dậy đã nghe mùi phô mai bay khắp nhà. Lò dò xuống bếp thấy một nồi phô mai nấu nóng chảy để ăn với bánh mì không. Mình nhìn bố cu Việt rồi kêu "à ha, e biết a học món này ở đâu rồi."
Thế mới biết có người mò sang blog này và âm thầm học cái món độc đáo mà bạn Đỗ có lần giới thiệu :))))
Dù sao di nữa cũng cảm ơn pác Chủ tịch cho KC gia nhập hội "ộp", có cơ hội gặp gỡ các bạn blogger. Vui vui vui.
Trả lờiXóa-Mía,
Trả lờiXóaNhà có nuôi gà ăn lúa, hổng nuôi heo nên hổng có lấy cám, he he...
-P.D,
Trả lờiXóaVậy sao bạn, vui chứ ha. Rồi bữa đó bạn có được thưởng thức món bánh mì kho quẹt phô mai của anh ấy không?
Cho phép gởi lời thăm ảnh.
-KC,
Trả lờiXóaNgồi chơi được với nhau, dóc vui thấy hạp cạ, chơi được thì mình nhào vô chơi.
KC biết tôi ham bạn và ham nhậu thôi, hổng có lấy cám mà.
"...
Trả lờiXóaChơi blog cho ta hiểu thêm về ta, hiểu thêm về người, về nhiều khía cạnh cuộc đời khắp nơi. Chơi blog cho ta bạn bè, cho thêm kiến thức, cho ta biết gần gũi cảm thông, nhìn cuộc sống và con người với mong muốn vươn tới sự hay đẹp.
..."
Cám ơn Bác về những dòng tâm sự này. Hy vọng được làm bè bạn trên trang Blog của Bác. Luôn mến mộ Bác và mong Bác những niềm vui - hạnh phúc!
Trân trọng!
Chi la hieu nham thoi anh a. Em tin, khong mot ai muon giu nhung dieu xau mai trong long nhat la khi su viec khong he xau nhu vay.
Trả lờiXóaCam on Anh Do. Anh da noi dum dieu toi muon noi. Co nguoi noi bloggers la nguoi tot. Toi nghi dieu do dung lam .
Trả lờiXóaCảm ơn anh về bài này.
Trả lờiXóaCảm ơn bác vẫn tin ở blog.
Trả lờiXóaCảm ơn bác đã còm ở nhà em dù dạo này em lười còm vô cùng.
Cảm ơn sự đời xoay vần thế nào em lại quen được các blogger như bác.
thích quá, có như nào đi nữa thì mình luôn là "thằng em dại" của mấy ảnh chỉ! :^)
Trả lờiXóachac anh fai cho qh thong qua luat blog
Trả lờiXóaLúc này bận tối mắt nhưng hễ mở máy là chạy vô blogspot coi mấy nhà kia thế nào, nhiều khi chỉ đọc tựa rồi chạy ra, chứ em chẳng có đọc hết bài hay còm gì hết.
Trả lờiXóaEm quý thiệt là quý những tình cảm của nhà mình.
Ghé chào anh 1 tiếng, sau khi đảo 1 vòng từ ngoài đường vào trong blog, hi...hi!
Trả lờiXóa-Thanh,
Trả lờiXóaCũng mong được thăm hỏi nhau hàng ngày trên mạng và gặp gỡ một dịp nào trong đời thường.
Cám ơn thân tình của bạn.
-Titi,
Trả lờiXóaKhông phải chuyện hiểu lầm bữa trước, chuyện ấy qua rồi. Là một chuyện khác, bạn không biết. Và cũng hổng cần biết làm chi.
Vui bạn nhé.
-Trăng Quê,
Trả lờiXóaVậy là tôi nói được điều gì đó giùm bạn, vui quá.
Đồng ý với bạn, đã chơi được blog phải là những người tốt.
-Chị Ba,
Trả lờiXóaCám ơn blogspot chớ.
-L2C,
Trả lờiXóaBiết mà, biết là bạn mình hơi làm biếng.
Tuy nhiên nếu có giờ, ưa tám, thích đông vui nên siêng hơn một chút bạn ơi.
Mới thấy bài mới bên ấy, lát qua coi.
-J.G,
Trả lờiXóaLuôn là thằng em dại của mấy ảnh chỉ thì sẽ luôn được cưng chiều, he he...
-Giang,
Trả lờiXóaĐể chờ mấy anh nghị gật mần xong luật nhà thơ rồi mần tiếp luật blog, he he...
-PhungPat,
Trả lờiXóaChừng nào rảnh rang mới vô blog được chớ. Không thôi khi học hành mệt mỏi lấy blog làm giải lao vậy bạn ạ.
-BeBo,
Trả lờiXóaMới coi gmail, cám ơn bạn về lời chúc mừng ngày lễ Tạ ơn.
Dạ đọc rồi, em bây chừ có chuyện gì nhức óc là em chạy liền bác á, nên chổ nào thong thả, yên bình, vui vẻ thì em có mặt, chổ nào bom đạn thì em biến. Em theo tiêu chí của các cô hoa hậu á bác, yêu hòa bình yêu tự do, hí hí hí
Trả lờiXóa-Moon,
Trả lờiXóaỜ ha, cho nó lành.
Chào chủ nhà ! tình cờ đọc được bài viết " chơi Blog ' mình thấy thật là chân tình bè bạn - Cảm ơn bạn đã cho thêm một chất keo- kết dính thêm tình bạn blog !
Trả lờiXóa-Chào bạn tiêu dao ghé nhà.
Trả lờiXóaỪa, cám ơn bè bạn, cám ơn blog.