Nhà hàng Biển Nhớ năm bên mé sông trong khuôn viên cảng Sài
Gòn. Những gian nhà ngói, bụi chuối, cây kiểng trên bờ cảng, khung cảnh nên thơ, thoáng đãng và gợi nhớ những kỉ niệm đã xa lâu rồi mà
tưởng như mới ngày hôm qua. Mặt sông loang loáng hắt ánh đèn từ những con tàu hàng
cặp bờ cảng, thanh bình hơn cùng những con tàu du lịch trên sông lặng lẽ qua lại, sáng
chưng ánh đèn và thực khách hưởng thụ đêm sông Sài Gòn.
Gió từ sông lên mát
rượi. Sáu Bảnh ngồi lặng lẽ ngắm dòng sông, quên mất nhóm bạn đang vui
cười trò chuyện đón bạn gái blogger Hà Nội vô chơi. Tại nơi này đã là một thời kỉ niệm không thể
quên được. Bến cảng thân quen trong bao chuyến tàu đi tàu về. Và bến sông ấy
cũng là nơi Sáu Bảnh chia tay con tàu Tây Đô,
chia tay nghề đi biển yêu thích, phóng khoáng, nên người.
***
Những năm ấy, một nhóm bạn làm nghề đi biển cùng công tác
trong đội tàu công ty vận tải biển Vitranchatr, tạm đủ một thuyền bộ rủ nhau từ
Sài Gòn về đi tàu cho Cần Thơ, ở nơi ấy mới thành lập một công ty biển mang tên Mekoship.
Hơn
chục năm gắn bó với bao con người, bao buồn vui cùng sự trưởng thành của hầu
hết mọi người, đã tới lúc nhóm bạn phải trở về nhà. Không biết vì một lí do gì,
nhóm bạn ấy cùng nhau một lần về Mekoship, lại cùng nhau một lần chia tay biển, chia
tay dòng Mekong để trở về nhà.
Ngày chia tay biển, tâm trạng mỗi người trong mọi người lạ lắm.
Ở Sài Gòn đã hò hẹn nhau trước, sáng sớm bữa ấy, thuê một chiếc xe khách
nhỏ kiểu microbus 12 chỗ, cả nhóm lên đường đi Cần Thơ. Chiếc xe trực chỉ
hướng miền Tây chạy một mạch và tới đậu ngay trước cổng công ty Meko nằm con đường trục Cần Thơ trên đường Trần Hưng Đạo.
Khối văn phòng công ty ở tầng trệt đang giờ làm việc. Mọi người gặp nhau, nhìn
nhau, những nụ cười trong yên lặng.
Ở nơi này mỗi chuyến tàu về bến, những lần gặp
gỡ như thế này luôn luôn là ồn ã tiếng nói cười, những thăm hỏi của chị em văn
phòng và những bông đùa chọc ghẹo của đám thủy thủ xa nhà đã lâu. Bữa nay khác, bởi
ai cũng biết sau buổi gặp mặt này là chia ly.
Những ánh mắt không hẹn đưa về
phía chân cầu thang lên lầu phòng Ban giám đốc làm việc. Từ khi nhận thông báo
họp mặt những anh em thuyền viên ở Sài Gòn của Ban giám đốc, mặc dù trong mỗi
người đã chuẩn bị cho buổi chia tay và dự định công việc cho những ngày sắp tới
nhưng ai cũng cảm thấy tâm trạng trống trải, như sắp mất mát một điều gì.
Căn phòng họp nhẹ nhàng, không chút căng
thẳng nhưng không khí buồn buồn. Sáu Bảnh ngồi lặng yên ngắm nhìn những tấm tranh sơn mài treo trên tường là hình của Cần Thơ, Tây Đô, Sông Hậu đang neo đậu yên bình. Nhớ tới từng
chi tiết những con tàu ấy bởi đã quá nhiều gắn bó.
Từ một chiếc đông lạnh nhỏ ban đầu, đội tàu
thêm vào một chiếc, rồi một chiếc nữa… Công ty rồi sẽ lớn mạnh, đội tàu sẽ thêm
những con tàu mới mang những cái tên thật đẹp như Ninh Kiều, Nhị Kiều, Phụng Hiệp… thuyền bộ hùng hậu, hàng hóa chờ tàu và miền Tây trù phú...
Thiếu vắng hai gương mặt thân thuộc từ những ngày đầu thành
lập công ty là chú Bảy Tuấn cựu giám đốc và anh Tám Thơi trưởng phòng tổ chức. Chú
Bảy tới tuổi đã nghỉ hưu được ít lâu còn anh Tám đâu đó bên cồn Ấu, nơi có
miếng vườn của công ty với đám cá tôm hay loanh quanh đám đá gà nào đó. Anh
không thích ba chuyện lùm xùm trong công việc nhân sự.
Những con người ngồi trong căn phòng bữa nay là ban Giám đốc
công ty biển một tỉnh miền Tây và anh em sĩ quan tàu biển nhà ở Sài Gòn, bao
nhiêu năm nay là một, bây giờ về sau là hai.
Tất cả đã cùng nhau kết làm anh em bè bạn bởi cùng làm việc
từ những ngày gian khó đầu tiên công ty mới thành lập, cùng nhau những khó khăn
vui buồn của thời kinh tế bao cấp khốn khó. Bao nhiêu rượu đế ở miền sông nước
này như đã ngấm vào đám thủy thủ bụi bặm lang thang này. Điều mà các anh các
chị đất Tây đô cho mọi người là tấm lòng giản đơn thơm thảo của miền đất nhiệt
thành, thương quý người và hết lòng vì bè bạn.
Kết thúc của buổi họp nhẹ nhàng nhưng buồn lắm. Anh em thủy
thủ Sài Gòn sẽ không còn làm việc với công ty, tất cả chia tay nhau mãi, trở về
nhà.
Chúng tôi chia tay nhau.
Chiếc xe chở anh em chạy ngược Trần Hưng Đạo qua bến xe mới,
bến bắc đây rồi bao lần qua lại với phà nhỏ phà lớn. Những gốc cây Sao cổ thụ
ven con đường ra bến vẫn vươn trên nền trời xanh, có một gốc Sao ngần ngừ nhiều đêm người ơi người ở đừng về.
Đây rồi lộ 19, lộ 29, nơi có ông già tía thích nhậu là vô,
vườn cam lặng gió, con Bảy con Tám, con Út xinh nhất nhà, bay ưa đứa nào qua cho
không.
Tô thập cẩm Bình Thủy |
Quẹo ngang Bình Thủy. Dãy nhà mấy chú ở tỉnh tính cấp cho đám thủy thủ Sài Gòn, bây giờ chỉ có
mỗi lão thủy thủ già Lưu Hên chuyển về ở đó.
Bữa tiệc chia tay chiều hôm ấy đã kéo rất dài và không nhớ
đã có bao nhiêu bè bạn. Đồng nghiệp đi biển trên các con tàu, bạn nhậu kết nết, anh chị em nhà hàng Miền Tây...
...
Sẽ sớm viết lại.
...
Về SG tới nhậu từng nhà, đi Vũng tàu Nhậu bã bời, nhậu lê
lết hết hai
Hai Thành chuyển về.
Sáu Bảnh nhận hồ sơ và chia tay Tây Đô
Oh, I am soooo sorry!
Trả lờiXóaSao lúc mọi người hỏi, anh lại nói là anh đang suy nghĩ tìm thuốc cho hai con gà đá nhau vỡ đầu gì đó ở nhà? Làm em tưởng thiệt. Ai ngờ, hôm nay lại lên bài đầy tâm trạng như dzầy. Em bỏ xứ đi lâu nên hong có kinh nghiệm với chuyện" nói như vậy mà không phải vậy" mong anh thông cảm. Hic, tháng này em gặp toàn những người đầy tâm trạng, làm mình cũng trăn trở theo. Không bít ai mở hàng mà đông ghê. Bữa nào lại hẹn hò kéo nhau lên tàu, đền anh vụ này nha.
Tiện thể cám ơn anh đã quan tâm chu đáo đến từng lady (không hổ danh Sáu Bảnh :-)))
-HPLT,
Trả lờiXóaCó cả chuyện đó nữa bạn ơi. Mấy con gà ấy là của mấy anh thủy thủ mang từ nước ngoài về đó.
Bữa đó tiếp bạn HN ở nhà hàng bên bờ sông ấy, cảnh trí rất hay, cả hội vui vẻ vậy là tốt rồi.
Bài này hay quá anh Đỗ ơi.
Trả lờiXóaNơi ấy và nghề nghiệp ấy là một thời đẹp nhất của tụi tui đó bạn Trăng Quê ạ.
Trả lờiXóaLinh cảm luôn luôn chiếm phần thắng thế.
Trả lờiXóaVậy hóa ra bước rẽ ngang này cũng liên quan đến con cái, mà Moon nhận thấy làm cha mẹ như chúng ta việc gì cũng nhằm mục đích cho con cái hết bác hén. Bài này đọc làm ngậm ngùi quá bác ơi.
À bác, đã kiểm tra thông tin, tàu Dương Đông không phải đi tuyến Phú Quốc mà đi tuyến Vũng Tàu.
ngồi với anh quài, bữa đó thấy liền
Trả lờiXóanhưng mà vậy mới dễ thương, chịu để mấy đứa em thấy mình
với cả chị ấy trên đường về khen anh quá trời
vui nhé hehe
hâm mộ cái quãng đời nghề biển đó quá
Vậy là tôi lại chuẩn bị sign on board.Bởi vì:Với biển cả anh là thủy thủ ư...ử...ư...ử...Với lòng nàng anh là hoàng tử hừ...hư...hừ...hư.hư.hư.Giống tâm trạng bạn mình,trên biển nhớ bờ-trên bờ lại nhớ biển.
Trả lờiXóa-Moon,
Trả lờiXóaĐồng ý với bạn. Hầu hết chúng ta, những việc làm của cha mẹ đều hướng về cho con cái, nó như là quy luật ấy.
Mới thêm vô phần đầu bài lời cám ơn bạn nào sành điệu kiếm được một nơi ộp rất có lý.
-J.G,
Trả lờiXóaKhen 6B á? nếu nhậu khen cả ngày, he he...
Và xác nhận J.G đã rút k.n, khi hoàn thành nhiệm vụ đưa khách về là nhắn tin liền.
-Gtl,
Trả lờiXóaCũng bữa đó nhận tin bạn mình chuẩn bị xuống tàu. Sẽ lại một thời gian vi vu những miền đất mới.
Mọi sự tốt lành cho bạn.
Tôi cũng như cậu thôi .Bữa đó nhậu tại Cần thơ cùng anh em nhìn dòng nước sông Hậu lững lờ trôi mà nước mắt cứ chảy.Trong lòng vẫn chưa có một dự tính nào cho tương lai! Sao lòng người lại thay đổi quay ngoắt 180 độ thế? Về SG lang thang mấy ngày như cậu kể mà uống như là không uống.Nhưng tự nhủ trong cái rủi có cái may,nếu không có việc đó có lẽ bây giờ tụi mình vẫn lênh đênh trên biển?
Trả lờiXóaÉ, không ngờ nơi đó lại nhiều kỷ niệm với anh quá. Hèn chi có người ít nói hẳn. Tâm trạng rớt nước mắt này nghe chừng lai láng hơn hẳn các bài khác :-D
Trả lờiXóaChắc chắn còn nhiều chuyện nữa anh chưa kể hết, chuyện hot hot á, thủy thủ nhiều chuyện hot lắm, em nghĩ thế hi hi....
-Dathb,
Trả lờiXóaNgày đó mình đã làm gì để mếch lòng công ty bạn mình nhỉ.
Hay là tại cái đội nhà mình ngông nghinh hổng biết nịnh, he he...
-Titi,
Trả lờiXóaTụi mình ngồi đúng ngay nơi bao nhiêu năm trước tụi tui đi về. Tất nhiên ngày đó chưa có cái nhà hàng Biển Nhớ bạn ạ.
Để có giờ và lấy hứng tui sẽ viết mấy chuyện vui vui ở tàu bè chơi.
Đỗ:Có cấp trên nào nhận xét nhân viên dưới quyền là quan hệ với cấp trên không tốt chỉ vì đi NN về không có quà cho xếp?
Trả lờiXóa-Sau này khi lên bờ tôi cùng AK7 đi xin việc ở công ty của cậu ấy do thủ trưởng cùng đơn vị cũ làm giám đốc.Mà có xa lạ gì đâu khi trong chiến tranh 2 anh em mỗi đêm cùng nhau chèo xuồng đốt đuốc đi đâm cá kiếm thức ăn cải thiện cho đơn vị.Vậy mà vị thủ trưởng cũ ấy cũng kiếm cớ từ chối bằng cách sếp tôi làm việc trên bờ?Sau này tôi mới biết một suất xuống tàu phải mất từng ấy,từng ấy?Mình là lính cũ của ổng chả nhẽ lại lấy tiền khó quá!Biết điều đó tôi chẳng xin lần thứ 2.Từ đó tôi không nhìn mặt ổng nữa.cũng thề không làm cho cơ quan nhà nước,dù có phải lên rừng,xuống biển!Làm cho cty nước ngoài không bao giờ có chuyện phải nịnh xếp!Họ luôn chú trọng năng lực và hiệu quả làm việc.
Cái việc phải xu nịnh cấp trên hay phải chi tiền lo lót chắc chắn không bao giờ có trong suy nghĩ của chúng mình!
-dathb,
Trả lờiXóaCái chuyện bơ nặng và lo sắc lót ấy bi giờ là bịnh truyền nhiễm xã hội rồi bạn ợ, buồn.
Chia tay quá ngậm ngùi. Tàu và biển dã quá thân thuộc với anh rồi, giờ đi đâu thấy tàu và biển là kỹ niệm ngày xưa nhanh chóng ùa về hen. Em thích bài này!!!
Trả lờiXóa-Kiến,
Trả lờiXóaBiết là mình không chung thủy với nghề đi biển, nhưng đó là nghề và khoảng thời gian làm việc và tình bạn hay nhất. Vẫn chơi thân với những bạn còn đi tàu, nhậu thường với nhau và nói chuyện biển.
May mắn là anh được thượng đế ban tặng những người bạn tốt để mà chia sẻ với nhau, thỉnh thoảng kể chuyện ngày xưa cũng ít nhiều lắp được những khoảng trống.
Trả lờiXóa-Kien Con,
Trả lờiXóaĐúng là phải cám ơn thượng đế đã cho người ta những người bạn gắn bó và chia sẻ. Tui nghĩ như vậy khi mình may mắn có được những người bạn thật là thương quý.
Bài đọc rất ngậm ngùi. Về Tây Đô chắc phải đi cùng anh mới thưởng thức được hết những món ngon. Mong sẽ có ngày nào đó.
Trả lờiXóaBài viết này hay và cảm xúc quá anh pác ơi. Lana quay lại đọc lần thứ hai mới còm men được.
Trả lờiXóaĐọc cả những còm qua lại của Hai Thành và Sáu Bảnh nữa. Ngậm ngùi.
ừa cũng ơn biển đã rèn luyện để những người lính biển ở đâu cũng cứng cáp đương đầu.
Cảm được cái 'lặng im' của Sáu Bảnh khi ngồi lại đúng chốn cũ.
-DT,
Trả lờiXóaChừng nào có dịp về đi. Tây Đô và các tỉnh miền Tây sông nước, ở đâu cũng nhiều trái cây và các món ăn ngon. người m. Tây luôn hiếu khách và gần gụi. Bạn đồng ý tui vậy không.
-Lana,
Trả lờiXóaTại bài viết hơi dài nên biếng đọc phải không?
2Thành nói đúng đấy, và với 6Bảnh là cùng cạ hồi nào giờ mà. Và làm như hai bạn ấy và mọi người đồng lòng lắm, không chấp nhận một sự quy phục. Khi ấy còn lờ mờ thôi, nhưng bây giờ trong hệ thống cơ quan nhà nước, khỏi nói bạn cũng biết.
Cám ơn Lana chia sẻ. Nhưng mà tính cho chết tên "anh pác" sao?
Aha... có người sợ giừ... hừ
Trả lờiXóa-KC,
Trả lờiXóaUi, sợ chứ KC, lâu nay không có cộng thêm tuổi trong bụng mẹ mà người ta kêu là tuổi "mụ" nữa, không sợ giừ mà sợ bị người ta chê giừ, he he...
Bai viet ve bien va xa bien rat la hay anh. Em me bien, va me ngoi ngoai bien voi chai ruou...:)
Trả lờiXóahí hí, gọi anh pác thấy hợp lí nhứt rồi hỏng muốn đổi nữa anh pác ui :)
Trả lờiXóaBạn HN:
Trả lờiXóaĐN: bài viết thiệt cảm động đó; cũng thời gian ấy mình ko gặp bạn, chỉ thỉnh thoảng gặp HBĐ...
nhớ câu thơ: biển 1 bên & em 1 bên;
GLT: lại lên đường sao??
Cũng nhớ các bạn mà chưa thu xếp vào SG đc.
NM
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa-Carpe Diem,
Trả lờiXóaTui cũng vậy, có đôi khi được ngồi một mình với chai rượu hay bia trên bờ cát, nghe tiếng sóng rì rào và gió mơn man, đã làm sao.
-Lana,
Trả lờiXóaVui vui vậy thôi chớ có kêu cách gì cũng dzậy. Ăn thua do mình hết bạn ơi.
-NM,
Trả lờiXóaThời gian đó đi biển suốt, lại đi cho tỉnh, rất ít thời gian ở nhà NM ạ.
Gtl lại xuống tàu đi biển. Đi biển nhớ bờ, ở bờ nhớ biển mà bạn. Hai tên vừa ngồi với nhau hết một buổi chiều nay..
-Bạn ND,
Trả lờiXóaCám ơn bạn cho đường link tui đã đọc. Có thể bạn là chủ trang blog ấy hoặc chỉ là khách đọc, và bạn cũng đã đọc blog tui. Tui không vui và xóa còm của bạn.
Tại bởi "qua" không có giờ để lóc cóc leng keng. Muốn nhậu qua với "qua" cho nhậu và nói dóc chơi.
Và cũng xin dặn dò đây là nhà riêng của "qua" "...để nhâm nhi và để cho con".
nhắn với anh GTL, chúc anh đi chuyến này thật vui nhé!
Trả lờiXóaphải mà ngoài giờ hành thì em xin uống đến khi gặp em Hòa, gặp rồi uống tiếp hê hê
-J.G,
Trả lờiXóaAnh Gtl có đọc lời chúc của JG đó.