Chị Chín và các em. |
Kêu chị thứ Chín là kêu theo bên ảnh, chớ bên nhà chị là thứ Hai. Lâu lâu các em bên quận Tư sang chơi với chị là họ kéo nhau qua ngồi cà phê.
Những khi ngồi với các em, nghe cách nói chuyện và xưng hô ngôn từ của chị Chín với các em nhẹ nhàng đến mềm lòng.
Một bữa ở quán, nghe tiếng chị rầy một ai đó, nhỏ nhẹ:
- Cưng à, sao em lại làm vậy?
Chỉ là một việc nhỏ, đổ quá nhiều đường vô ly cà phê và làm nhểu nhảo trên bàn.
Người em trai ngồi kế bên, tuổi trạc ba mươi ngoài, chỉ cười, như là thích nhõng nhẽo phá quấy và chấp nhận sự la rầy giống một đứa trẻ.
Chị lấy khăn giấy, cẩn thận lau sạch bàn, nhìn người em trìu mến rồi lại lấy thêm một miếng khăn giấy khác đưa cho em, nhỏ nhẹ:
- Cưng để đó chị làm cho.
Một lần khác, chị hỏi cậu em:
- Cưng ăn một chút gì nào?
Cậu em đủng đỉnh, cười:
- Em không ăn.
Thế rồi chị cũng ép được cậu em dùng điểm tâm bánh mì ốp la. Lại là vụng về nhểu nhảo, lại rớt muổng, và chị lại rầy. Rầy la mà sao nhẹ nhàng, để làm em ai cũng muốn nghe, muốn làm một việc gì đó để được nghe chị rầy:
- Cưng làm phiền quá đi cưng à, gọn gàng lại một chút coi nào.
Một lần, tình cờ nghe chuyện mấy chị em ngồi bàn nhau, hay là kiếm cho cậu Út một ai đó để có một mái ấm riêng tư, chị Chín lung mung lắm. Chị nói một mình cưng thiệt thòi với chúng bạn từ nhỏ, thôi thì ông trời tính, cưng ráng chịu phần thiệt thòi, chớ a... lại kéo người ta vô với mình, cực cho người ta... nghe không đặng. Có anh chị em xung quanh, lo cho cưng được chút nào bấy nay, vậy là mừng. Nhưng mà không biết mai mốt này...
Chị Chín nay đang sống ở bên Pháp, năm nào cũng về nước thăm gia đình hai bên. Con cái chị nay đã trưởng thành bằng cuộc đời và những lời nói dịu hiền nhất của người mẹ. Chị tâm sự, lúc nhỏ mẹ chị đánh con cái dữ lắm. Kí ức tuổi thơ là những trận đòn của mẹ bất kể lí do gì không vừa ý. Chị không giận mẹ và sự dịu dàng của chị như một sự bù trừ, nhất là với cậu Út, người em trong nhà nhiều thiệt thòi mà có một lần chị nói, chắc tại ngày nhỏ bị đánh đòn nhiều quá đây mà, tội nghiệp, nó khờ quá. Cũng một cách nói về cậu em của mình không may mắc chứng tự kỉ.
Bữa ấy chia tay, nghe tiếng cậu em nẹt pô xe máy, chị hốt hoảng vói theo:
- Chạy xe thật chậm cưng à, đường xá nhiều xe cộ, chộn rộn lắm đó nghe cưng...
***
Dựng chiếc xe đạp trước cửa phòng khám nha khoa tư nhân, cậu trai trẻ cứ loay hoay mãi với cây chống nghiêng của chiếc xe. Phòng khám đông khách, xe máy đậu chen lề đường.
Đứng hút thuốc gần đó, tính phụ cậu dựng gọn chiếc xe bỗng nhận được cái xua tay nhã nhặn như muốn nói tự tôi làm được cùng một nụ cười cám ơn. Cậu trai đứng đó ngắm chiếc xe đạp của mình kĩ lưỡng và mỉm cười một mình. Một hồi dường như chưa ưng ý điều gì, cậu xoay cái ghi đông xe cho chiếc xe hướng qua hai bên phải trái rồi lại đứng ngắm nghía.
- Được rồi đó cưng à - Một giọng nói ai đó.
Cách một khúc xa xa, người nữ đậu chiếc xe đạp điện bên lề đường, như là đã đứng đó và quan sát từ hồi nào. Chị chạy xe lại gần, vẻ mặt hiền lành, phúc hậu, dường như chị chạy theo sau chiếc xe đạp nãy giờ. Quay qua, nụ cười tươi tắn, chị bắt chuyện:
- Con trai em đó, nó khờ lắm. Bữa nay sưng nướu một chút, nói ngậm nước muối được rồi, nó không chịu đòi đi khám cho được... Lại cười.
- Sao hai mẹ con không đi một xe cho khỏe hơn không?
- À... tại nó rất yêu chiếc xe đạp và thích đi xe một mình. Nhà em cũng ở gần đây thôi, bên khu Bàn Cờ nè. Rồi cô quay sang cậu trai:
- Vô phòng ngồi chờ đi cưng à, chừng nào đến lượt người ta kêu tên, vô khám xong rồi về liền nghe.
Dợm chạy xe đi cô còn ngoái lại với cậu trai:
- Mà cưng nhớ đường về không đó... Ừa, ... Vậy về trước đây cưng à... bai bai nha...
Mẹ con họ nhìn nhau trìu mến, trong nụ cười như là đã nói với nhau.
Một lúc lâu sau, chiếc xe đạp điện ấy lại chạy ngang qua phòng khám, là người nữ ấy. Không dừng xe, chị chạy chậm lại và đưa mắt nhìn vào phía trong phòng chờ của bệnh nhân rồi mới chạy đi luôn. Chị vẫn vòng qua vòng lại.
Vậy là buổi chiều bữa ấy, chiếc xe đạp điện vẫn luôn luôn đi sau chiếc xe đạp. Chị vẫn đâu đó phía sau cậu con trai của mình. Đâu có phải đâu là "về trước đây cưng à"...
Một bữa ở quán, nghe tiếng chị rầy một ai đó, nhỏ nhẹ:
- Cưng à, sao em lại làm vậy?
Chỉ là một việc nhỏ, đổ quá nhiều đường vô ly cà phê và làm nhểu nhảo trên bàn.
Người em trai ngồi kế bên, tuổi trạc ba mươi ngoài, chỉ cười, như là thích nhõng nhẽo phá quấy và chấp nhận sự la rầy giống một đứa trẻ.
Chị lấy khăn giấy, cẩn thận lau sạch bàn, nhìn người em trìu mến rồi lại lấy thêm một miếng khăn giấy khác đưa cho em, nhỏ nhẹ:
- Cưng để đó chị làm cho.
Một lần khác, chị hỏi cậu em:
- Cưng ăn một chút gì nào?
Cậu em đủng đỉnh, cười:
- Em không ăn.
Thế rồi chị cũng ép được cậu em dùng điểm tâm bánh mì ốp la. Lại là vụng về nhểu nhảo, lại rớt muổng, và chị lại rầy. Rầy la mà sao nhẹ nhàng, để làm em ai cũng muốn nghe, muốn làm một việc gì đó để được nghe chị rầy:
- Cưng làm phiền quá đi cưng à, gọn gàng lại một chút coi nào.
Một lần, tình cờ nghe chuyện mấy chị em ngồi bàn nhau, hay là kiếm cho cậu Út một ai đó để có một mái ấm riêng tư, chị Chín lung mung lắm. Chị nói một mình cưng thiệt thòi với chúng bạn từ nhỏ, thôi thì ông trời tính, cưng ráng chịu phần thiệt thòi, chớ a... lại kéo người ta vô với mình, cực cho người ta... nghe không đặng. Có anh chị em xung quanh, lo cho cưng được chút nào bấy nay, vậy là mừng. Nhưng mà không biết mai mốt này...
Chị Chín nay đang sống ở bên Pháp, năm nào cũng về nước thăm gia đình hai bên. Con cái chị nay đã trưởng thành bằng cuộc đời và những lời nói dịu hiền nhất của người mẹ. Chị tâm sự, lúc nhỏ mẹ chị đánh con cái dữ lắm. Kí ức tuổi thơ là những trận đòn của mẹ bất kể lí do gì không vừa ý. Chị không giận mẹ và sự dịu dàng của chị như một sự bù trừ, nhất là với cậu Út, người em trong nhà nhiều thiệt thòi mà có một lần chị nói, chắc tại ngày nhỏ bị đánh đòn nhiều quá đây mà, tội nghiệp, nó khờ quá. Cũng một cách nói về cậu em của mình không may mắc chứng tự kỉ.
Bữa ấy chia tay, nghe tiếng cậu em nẹt pô xe máy, chị hốt hoảng vói theo:
- Chạy xe thật chậm cưng à, đường xá nhiều xe cộ, chộn rộn lắm đó nghe cưng...
***
Dựng chiếc xe đạp trước cửa phòng khám nha khoa tư nhân, cậu trai trẻ cứ loay hoay mãi với cây chống nghiêng của chiếc xe. Phòng khám đông khách, xe máy đậu chen lề đường.
Đứng hút thuốc gần đó, tính phụ cậu dựng gọn chiếc xe bỗng nhận được cái xua tay nhã nhặn như muốn nói tự tôi làm được cùng một nụ cười cám ơn. Cậu trai đứng đó ngắm chiếc xe đạp của mình kĩ lưỡng và mỉm cười một mình. Một hồi dường như chưa ưng ý điều gì, cậu xoay cái ghi đông xe cho chiếc xe hướng qua hai bên phải trái rồi lại đứng ngắm nghía.
- Được rồi đó cưng à - Một giọng nói ai đó.
Cách một khúc xa xa, người nữ đậu chiếc xe đạp điện bên lề đường, như là đã đứng đó và quan sát từ hồi nào. Chị chạy xe lại gần, vẻ mặt hiền lành, phúc hậu, dường như chị chạy theo sau chiếc xe đạp nãy giờ. Quay qua, nụ cười tươi tắn, chị bắt chuyện:
- Con trai em đó, nó khờ lắm. Bữa nay sưng nướu một chút, nói ngậm nước muối được rồi, nó không chịu đòi đi khám cho được... Lại cười.
- Sao hai mẹ con không đi một xe cho khỏe hơn không?
- À... tại nó rất yêu chiếc xe đạp và thích đi xe một mình. Nhà em cũng ở gần đây thôi, bên khu Bàn Cờ nè. Rồi cô quay sang cậu trai:
- Vô phòng ngồi chờ đi cưng à, chừng nào đến lượt người ta kêu tên, vô khám xong rồi về liền nghe.
Dợm chạy xe đi cô còn ngoái lại với cậu trai:
- Mà cưng nhớ đường về không đó... Ừa, ... Vậy về trước đây cưng à... bai bai nha...
Mẹ con họ nhìn nhau trìu mến, trong nụ cười như là đã nói với nhau.
Đưa
bé con ở nhà đi khám răng, ngồi phòng chờ ở chiếc ghế đối diện, đôi lúc
đưa mắt nhìn qua, lại thấy cậu trai mỉm cười thân thiện. Ở cậu trai có
nét rất hiền và như mẹ cậu nói, cách nói của người bình dân Nam bộ, hiểu là cậu ấy mắc chứng tự kỉ.
Một lúc lâu sau, chiếc xe đạp điện ấy lại chạy ngang qua phòng khám, là người nữ ấy. Không dừng xe, chị chạy chậm lại và đưa mắt nhìn vào phía trong phòng chờ của bệnh nhân rồi mới chạy đi luôn. Chị vẫn vòng qua vòng lại.
Vậy là buổi chiều bữa ấy, chiếc xe đạp điện vẫn luôn luôn đi sau chiếc xe đạp. Chị vẫn đâu đó phía sau cậu con trai của mình. Đâu có phải đâu là "về trước đây cưng à"...
--Nghe kể chuyện chị Chín thấy cái tình chị em nó ấm áp thiệt. Đọc mà tưởng tượng được nét mặt và giọng nói dịu dàng của chị.
Trả lờiXóa-- Mẹ con thì em không nghe người ta hay xưng hô như chị bên dưới. Và cũng không thấy ấm áp khi nghe như vậy. Là riêng em cảm nhận :)
Miền nam có chữ "Cưng" nghe thiệt là sướng tai á :-)
Trả lờiXóaTình thương, sự dịu dàng có một sức mạnh vô địch há Anh?
Trả lờiXóa-BQ,
Trả lờiXóaNghe người ta nói chuyện nhẹ nhàng quá, giật mình thấy mình lúc nào cũng ào ào, nhiều khi nhăn, nhằn vợ con nghĩ mắc cỡ luôn.
Còn mẹ con chị kia là gặp tình cờ bữa trước đưa bé Nhí đi bs nha, nghe người mẹ nói chuyện vậy đó, cảm nhận và phục chị ấy luôn luôn ở phía sau lưng dõi theo đứa con tuy để nó tự làm những việc của mình.
-Titi,
Trả lờiXóaĐồng ý với bạn, tui cũng thích xài từ cưng, nghe khoái cái lỗ nhĩ. lâu lâu thôi, chứ lạm dụng quá có khi kì kì.
-KGA,
Trả lờiXóaVới người thân của mình, những người nữ thường ai cũng có tình thương rất lớn, và sự dịu dàng của họ có sức mạnh giúp cho người thân mình nhiều lắm, nhất là với những trường hợp như thế này.
Hé hé, trước giờ Scarlett chỉ thấy người yêu nhau gọi nhau là Cưng thui, hoặc bạn bè trêu nhau. Chị ấy dịu dàng thế nhỉ! Một người ân cần và dịu dàng thế thì khó mà giận ng đó được :)
Trả lờiXóa-Scarlett,
Trả lờiXóaTôi thấy từ "cưng" là từ của miền Nam, thường được xài cho con cái, em út của mình mà thôi, bạn ạ. Hiếm thấy người yêu nhau kêu nhau là "cưng", nghe kì lắm.
kiu gì em dậy
Trả lờiXóanghe thấy thương quá hén. Mấy dì miền Tây, gọi tiếng cưng nghe mới ngọt, ngọt lịm luôn á
Trả lờiXóa-J.G,
Trả lờiXóaAi kiu nà?
-Mía,
Trả lờiXóaCô Tư cũng luôn dịu ngọt với Ti, Mi phải không? Lũ nhỏ đó đáng yêu lắm. Chắc là các bạn ấy về lại PR rồi?
Comment của em đâu mất tiêu rồi ? hụ hụ
Trả lờiXóa@Mía: tui gọi cưng là nghe cũng ngọt xớt lắm á nha, he he.
@bác Đỗ: hổng chắc đâu nghen bác, cũng tùy quan điểm của mỗi người.Đối với một số người tiếng "CƯNG" chỉ dùng để âu yếm người nào mình yêu thương nhất, nâng niu nhất.
Chị Chín rất là rộng rãi xài từ Cưng, chứ bạn Moon là keo kiệt tiếng này lắm á, tới giờ chỉ mới xài tiếng này với 2 đối tượng cần xài mà thôi à, hà hà hà
Hồi sáng comment 2 lần rồi, mà hổng biết sao cái comment nó cứ đi mất tiêu hoài, chán quá không thể comment lại nữa bác à
Trả lờiXóaÔi vậy ạ? Scarlett ko biết, coi phim thấy ng iu nhau gọi vậy mà :(
Trả lờiXóaTôi cũng thấy các cặp tình nhân gọi nhau bằng cưng!Chữ "cưng"có thể hiểu là để gọi người thân thương hoặc nhỏ hơn ?
Trả lờiXóa-Moon,
Trả lờiXóaĐể lại gót hài được "gòi".
-Scarlett,
Trả lờiXóaKhg phải không có, mà là ít khi. Tại "phưn" nên vậy bạn ơi.
-Dathb136,
Trả lờiXóaNhững cặp tình nhân kêu nhau "cưng", thường là trong "phưn" hoặc trong tuồng, nghe cải lương một tí, xào xạo một tí, hè hè...
Dathb136:Cưng ah,cặp gà thế nào rồi?Đã gáy chưa?
Trả lờiXóaAnh Đỗ,
Trả lờiXóamấy cặp tình nhân mà người nam (lớn tuổi nhiều hơn nữ- hoặc là bồ nhí) anh ta gọi người yêu là cưng thì nghe vẫn được chớ đâu có gì cải lương đâu anh. Chắc tại anh lâu rồi chưa có tình nhân nên không sử dụng từ này vì vậy cảm thấy ngượng ngượng tí xíu. Hôm nào anh phải thực hành thoi. Héhé.
-AK7, DatHB,
Trả lờiXóaĐôi khi còn để cà rỡn tí: Cưng à, gà đã biết gáy chưa?
-HPLT,
Trả lờiXóaĐồng ý với bạn Thang, xài "cưng" với bồ nhí thì được, hì hì... thực thì thực, hành thì hành, cơ mà phải có người mẫu nữa kìa.
Hôm qua bạn Moon comment ý là nói là mết cái từ cưng này cực kì.
Trả lờiXóaChị Chín là chị rộng rãi xài từ cưng đó, chứ bạn moon thì keo kiệt từ này lắm. Chỉ dùng để âu yếm nựng nịu người nào đáng "cưng" mà thôi. He he he.
@Mía, HPLT : tới thời điểm nào đó, gặp đúng đối tượng, tự nhiên nói từ CƯNG ngọt xớt à hén, bác Đỗ hén ( hà hà hà)
-Moon,
Trả lờiXóaĐể dành từ cưng tự nhiên một khi nào nó bật ra, ngọt xớt à, ha ha...
Cưng ơi, cưng ăn gì chưa. Ý chết, comment lộn nhà. Bác Đỗ, bác mau mau delete giùm :)
Trả lờiXóa-DT,
Trả lờiXóaKhông phải delete đâu, để tui chuyển lời cho bạn ấy. Lấy thù lao một nửa chữ "cưng" là của tui nhé, he he...
Người vừa xinh dư vừa dịu dàng thừa như bạn Moon mà còn kêu cưng ơi một cái ngọt sớt nữa thì chắc chết người ta quá đi! cho nên bạn Moon keo kiệt từ cưng là phải đó :) :)
Trả lờiXóa-BQ,
Trả lờiXóaCó bạn BG được kêu suốt ngày.