Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Với con.

Có một bữa nào thấy bé ngồi học say mê, lén chụp tấm hình để đó. Có một bữa nào thấy bé miệt mài ngồi với máy tính từ sau bữa cơm chiều, ngồi miết tới khi làm xong bài tập để kịp gởi đi trả bài trước nửa đêm. Có một bữa nào nghe dì Ba điện thoại méc hồi hôm thức học bài tới mấy giờ sáng nhỏ mới chịu đi ngủ.
Ây dà! Biết là cái tính xấu coi mọi việc hay là bài tập cứ để đến cận ngày, nước đến chân mới nhảy, riết quen rồi sẽ thành tật. Nhắn nhủ với bé sẽ phải sửa cái tính ấy đi mau, ngủ ít sẽ hại sức mình và chất lượng công việc sẽ ảnh hưởng nhiều. Học hành hay định làm một việc gì đó ta phải luôn có một kế hoạch. Nên tạo được thói quen tốt ấy.

Sinh nhật của  Nhí nhỏ năm nay nhằm ngay dịp lễ Tạ ơn, gần cuối tuần chắc là mọi người đều được nghỉ một vài ngày phải không? Hãy nghỉ ngơi đi một chút và chắc luôn là chị Hai sẽ cho bé đi chơi đâu đó, ăn uống  chút gì hoặc đi xem phim cho vui vẻ.
Mới đó bé tẻo teo mà bữa nay đã hết nửa năm học cuối phổ thông rồi, thời gian nhanh quá. Chúc mừng sinh nhật cho Nhí nhỏ nhé.

Lúc nhỏ Nhí đã thích chơi búp bê barbie, ké cửa đồ chơi của chị Hai. Có tấm hình chơi búp bê lúc nhỏ nè, không nhớ lúc đó là mấy tuổi nữa, chỉ nhớ là những hình ảnh lúc nhỏ của các con đều là tay máy của bố, chớp được kịp thời một khoảnh khắc nào đó. Ít lâu nay những cô nhỏ búp bê barbie xinh xinh ấy được xếp trong những hộp giấy và mẹ mang cất vào một góc tủ để dành đó kỉ niệm tuổi thơ của hai chị em.

Thêm một sinh nhật nữa xa bố xa mẹ và mẹ lại nợ thêm hai chị em một món quà nhỏ sinh nhật hàng năm. Quà nợ năm nay là búp bê bằng len, hàng ngày mẹ các con vẫn móc những cô bé búp bê xinh xinh với nhiều mẫu trang phục khác nhau. Hãy lựa chọn đi nào, cũng dễ thương chớ phải không, và mẹ càng nợ lâu thì hai chị em sẽ có nhiều mẫu em bé hơn để mà lựa chọn.
Thật là thú vị nếu có một bữa đi học về, ai đó bỗng nhìn thấy mấy em bé này ở trên bàn của mình, mỗi em một kiểu áo, một kiểu tóc, và đang mỉm cười chào chị Nhí mới đi học về.

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Ảnh: Làng gốm ngoại thành.

Về thăm Bát Tràng.
Nghệ nhân, học trò với những sản phẩm gốm sứ dễ thương.


Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Ảnh.



Trời Thu đất Tràng An. 

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Đồi Cù.

Đồi Cù bên hồ X.Hương
Vượt qua hết con đèo quanh co vắng lặng nằm dưới những cây thông già thẳng thớm mọc thành rừng cao thấp, mọc xen cả trên những vách đá cheo leo, bầu trời chợt sáng lên với khoảng không ánh nắng và màu sắc hoa lá trên hàng rào một vài căn biệt thự xinh xắn lặng lẽ bên đường. Đà Lạt hiện ra là một hồ nước rộng lớn và xanh trong nằm dưới một thung lũng thơ mộng. Hàng liễu rủ vươn ra một góc hồ, xa xa là mấy cỗ xe, mấy chú ngựa non hững hờ gặm cỏ bên bờ hồ và một con đường nhỏ chạy vòng quanh, bên kia là một vùng đồi thoai thoải cỏ xanh chạy tít ra xa, điểm trên nó là những cụm thông già chụm vào với nhau từng cụm hay đứng riêng lẻ từng cây vững chãi, không biết hồ nước, đồi thông cây cỏ đã có ở đó từ bao giờ.
Đẹp đến nao lòng. Ta sẽ thấy lòng mình thật dịu dàng và cảm giác thấy mến yêu ngay thành phố cao nguyên ấy. Đó là hồ Xuân Hương và đồi Cù, từ rất lâu rồi như là biểu tượng của thành phố mộng mơ Đà Lạt. Và có những ai đó cũng thường hãnh diện từ những ngày xưa ấy, mỗi khi coi lại trong album hình ảnh gia đình của mình kịp có những tấm hình dễ thương bên hồ Xuân Hương cùng đồi Cù thơ mộng.

Ngày ấy ít xe máy, ít ồn ào, đường phố thanh vắng. Ngày ấy Đà Lạt ít nói, hay cười, môi đỏ má hồng dịu dàng, khăn áo ấm trầm tĩnh trên phố. Ngày ấy, hồ nước trong và đồi cỏ cách một con đường nhỏ, tay trong tay quanh bờ hồ trên con đường ấy rồi bước lên đồi Cù, dạo chơi, chạy nhảy và đuổi bắt hay ngồi bên nhau dưới những gốc thông già, thật tự do yên ả và nên thơ cho đám học trò, đám sinh viên hay cho đôi lứa yêu nhau. Ngày ấy có một lần đứng trên đồi Cù, nhìn sang bờ hồ như thấy sương khói và cái lạnh se se rớt lên đôi vai lứa đôi đi trên phố vắng, có ai đó khoác tay ai, khúc khích cười và chia nhau nắm hạt Dẻ nóng ủ ấm trong túi áo khoác pardessus. Ngày ấy có đồi Cù nằm bên mép nước hồ ngay trung tâm thành phố, là của chung mọi người.
Bây giờ đồi Cù vẫn nằm đó bên bờ hồ Xuân Hương nhưng đã nhiều năm qua không còn là nét thơ mộng riêng tư của Đà Lạt, không còn là nơi vui chơi của mọi người, của dân thành phố hay cho du khách thập phương nữa. Đồi Cù ít lâu nay là một sân golf 18 lỗ chỉ giành riêng cho một số ít người. Xung quanh chân đồi đã rào kín từ lâu, cây dại lúp xúp leo trên hàng rào dây kẽm, chạy dài hết một vòng quanh, làm xấu mất nửa mặt Xuân Hương và hồ nước ấy như cũng biết buồn, ít lâu lại nổi xanh màu rêu tảo. Hồ Xuân Hương với đồi Cù, đôi lứa ấy sao có thể tách xa nhau được chứ.

Tạm cất đi những thắng cảnh khác của Đà Lạt, chỉ cần một hồ Xuân Hương trong xanh với đồi Cù yên ả nằm dưới thung lũng trung tâm thành phố là Đà Lạt của thành phố trên cao, là ước muốn tìm đến cho khách phương xa, cho những đôi lứa yêu nhau và những tấm hình dễ thương của tuần trăng mật.
Lần đầu mới đến thành phố mộng mơ, bữa ấy có đôi trẻ nghe nơi đây có một đồi Cù dễ thương lắm bên hồ Xuân Hương, biết hỏi thăm ai bây giờ, đồi Cù ngày ấy đâu rồi.


Bạn phương xa lên chơi, nghe kể  đồi Cù bèn hỏi đường muốn tới chơi cho biết, thì đồi Cù vẫn còn đó có một lối vô, lại đây ghé mắt mà dòm cho biết thôi nè.


Đà Lạt bây giờ vẫn còn cây xanh, thông reo liễu rủ, nhưng cũng có thêm nhiều những vườn rau xen lẫn và nhà ống cao tầng mới xây, màu sắc, cờ hoa khẩu hiệu, cũng giống như bất cứ thành phố thị xã nào đâu đó đã đi qua.

Đà Lạt với 'đôi trẻ" 25 năm trước và bây giờ.
Đồi Cù.

Thung lũng Tình yêu.







Nhà thờ Con Gà.




Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Đà Lạt.

Lên với Đà Lạt, những tấm hình khi nào như cũng mang theo ít sương khói.





Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

"Mơi tui dzìa à nha".

Bữa nay chắc là đám nhỏ ở mọi nơi đã vào năm học mới hết cả rồi. Mấy bữa rồi nhìn những đứa trẻ về nhà sớm sau lễ khai giảng năm học mới tung tăng ngoài đường lại thấy nhớ con. Bữa nay giờ này ở nơi xa ấy con bắt đầu vào năm học mới, trễ hơn người ta một chút. Mới đó thôi, năm nay đã là năm học cuối cùng cấp phổ thông.

Đường đi học thật đẹp trong nắng sớm. Một chú Sóc vụt băng qua đường thật nhanh còn bọn chim Sáo đứng chơi gần đó thì nghênh mỏ ngó nghiêng. Bên đường những cô cậu trò nhỏ bé học ở cấp dưới đang đứng chờ xe bus của trường trước cổng nhà mình cùng với cha mẹ, cùng với đám cỏ xanh mướt dưới chân mình và những cánh hoa đào bay bay theo gió. Mỗi sớm mai đi học, cây lá như xanh hơn. Những ngày ấm nắng ở đây ít ỏi nên khi những cánh hoa trắng hồng bay dần đi thì sẽ có những bông hoa đẹp khác cứ thay nhau nở, dù ngắn ngủi thôi để làm đẹp mỗi căn nhà, mỗi khúc đường đi.
Qua thăm con sớm khi chớm vào Hè, bé chưa được nghỉ vì phải học bù những ngày nghỉ vì bão tuyết của mùa Đông năm trước. Vậy nên còn được đưa đón bé tới trường mỗi ngày.

Không thể mang giúp sách cặp của con tới tận cửa như phụ huynh bên mình được, nhỏ sẽ không cho mình cơ hội được phụ giúp và có thể nếu làm vậy người ta sẽ cười cho và đơn giản là không có ai làm như vậy. Một bên ba lô sách tập một bên cái máy tính còn ôm theo cuốn sách dày nữa. Đồ nghề đi học ở đây cũng không nhẹ nhàng hơn gì ngày trước. Sách dày, bìa cứng, nặng chịch. Cũng phải thôi chắc còn tranh thủ giờ rảnh học các bài khác. Sách xài tới hết năm, lớp trên có thể mang cho bạn hoặc bán lại cho lớp học dưới, người ta in sách để xài nhiều năm, cho nhiều người. Nhưng chắc là chương trình giáo dục ổn định, kĩ lưỡng nên mới được vậy, chớ không phải như ở đâu đó sách tập bữa nay xài bữa mai kêu đổi mới bữa mốt lại giành nhau in sách giáo khoa kê kích bộn bạc để kiếm chác.
Đám nhỏ cắm cúi bước chân vô lớp. Nhìn cái cử chỉ đứa tới trước mở cửa, giữ lấy cánh cửa mở chờ những người sau đi vô rồi mình vô sau cùng mới đóng lại, nhìn cái nhấp nhấp môi là lời cám ơn cho nhau và nụ cười buổi sáng của các trò thật tươi, thật trong sáng thấy mà yên dạ ấm lòng.

Khi trở về với thực tại, thời gian chơi với con đã sắp hết, còn nhiều những việc khác đang chờ, phải trở về với nó. Sẽ không còn đâu mỗi sớm mai đưa con đi học trong vội vã và chiều xuống cùng nhau chạy sô như những ngày xưa con còn nhỏ. Và năm nay con đã vào năm học cuối.
"Mơi tui dzìa à nha". Sáng ấy trước giờ bé vô lớp học, nói với nhỏ vậy, nó "ơ" một tiếng như ngạc nhiên và tròn đôi mắt, cái miệng xinh xinh như muốn mếu. "Đã nhanh vậy sao... Thôi bố ở lại với con luôn đi, đừng về..."

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Sinh nhật.

Vui là mới sớm mai thức giấc là nghe tiếng chuông điện thoại, hai đứa nhỏ ở xa canh giờ cha mẹ ngủ dậy cùng nhau chúc mừng sinh nhật với tiếng cười vui và ríu rít lời chúc ấm lòng.
Vui là nhận những tin nhắn chúc mừng trên điện thoại và trên blog của bạn bè và vui là cứ mỗi năm sinh nhật chung của hai người, vợ chồng như đằm thắm hơn, thương yêu nhau hơn.
Nhớ những ngày trước khi cùng nhau đi làm giấy tờ gì chung, thấy vợ chồng có chung sinh nhật người ta hay hỏi anh chị có ghi lộn không.

Mọi năm tới sinh nhật thường cả nhà quây quần bên nhau, hoặc ít cũng là bố hoặc mẹ đang ở cùng các con, cùng những lời chúc là một món quà nhỏ hay rủ nhau đi đâu đó, ăn uống một chút. Năm nay chỉ có hai người, xa các con, một chút văng vắng, buồn buồn, bèn rủ nhau không nấu nướng chi hết, đi ăn hàng nguyên ngày. Rồi hai người lớn ở nhà, người hay thì móc len làm búp bê theo đặt hàng của các con, tặng quà sinh nhật ngược. Tất nhiên người hay phải là cảnh sát trưởng rồi, còn người dở thì ngồi cuốn len, như là có góp công và kể công được chớ. Vui thật vui và cũng tình tứ ớn luôn.

Mấy con búp bê bằng len bữa nay đã được đóng gói, sớm mai sẽ lên máy bay theo gia đình người bạn bay sang bên ấy, và cũng chỉ ngày mai thôi là các bạn Hai với Nhí sẽ nhận được quà của mình.
Hai và Nhí chuẩn bị mà nhận hàng  nè.

Và của Nhí .
Của chị Hai

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Đổ thừa.

Ở Houston: Mẹ già với bạn bè blogspot
BeBo, Dã Quỳ, AnhDo
Tại bận bịu nhiều việc quá, tại blog lâu lâu hay bị chúng chặn mỗi khi đi xa thành phố, rồi tại cái Iphone đăng nhập sẵn, 3G sẵn, gọn gàng trong túi, khi nào cũng sẵn một bên, ngồi cafe hay đâu đó lúc rảnh rang có thể đọc gởi, chụp hình, nhắn tin, viber các kiểu nhanh thật nhanh... hay tại facebook giản tiện, kết nối nhanh chóng lâu nay đã kéo níu hết mọi người... Tại nhiều thứ lắm nên ít lâu đánh mất thói quen chơi blog. Đó là những lí do khi một thời gian dài mùa Hè mới qua ít đăng nhập blogger, không viết bài hay chia sẻ cùng các bạn bè.
Thực ra thì những lí do đó là để đổ thừa, thay cho sự lười biếng của mình.

Đúng là mấy chuyến đi miền Tây dài ngày trong mùa Hè vừa rồi đã làm cho bực bội vì VNPT đã chặn hết các trang blogspot. Về chơi Cần Thơ, đi Long Xuyên hay ra ngoài Phú Quốc cũng vậy, không vô được ngay cả nhà của mình thì sao vô nhà bạn được, nên chán. Sẵn cái Iphone bên tay, coi báo mạng, đọc thơ gởi thơ hay tranh thủ lướt facebook coi tình hình bạn bè, thuận tiện, nhanh chóng. Riết quen tay nên vô tình lãng quên mất cái máy tính, hững hờ với nàng blogspot.

Những ngày nắng nóng đã dịu dàng lại một chút, đám nhỏ khắp nơi đã bắt đầu tới trường học, một mùa Hè nữa sắp đi qua. Một mùa Hè khá nhiều việc nay cũng gọn gọn phần nhiều.
Sẽ trở lại với blogspot, sẽ viết một ít và tìm lại với bạn bè.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Cây cỏ phương Nam.


Về lại vùng Đông Bắc trên này là thấy lành lạnh, sớm mai ngủ dậy coi nhiệt độ kế thấy 45 độ F tức là khoảng 7 độ C. Ây da, chỉ còn tuần lễ nữa là bước sang tháng Sáu rồi mà còn lạnh lẽo dữ, chợt thấy nhớ và thèm cái khí hậu ấm áp của thành phố phương Nam rồi. Nơi đó mới tuần rồi mặc áo thun thoải mái dong chơi.

Mùa Hè dường như đã về nơi này. Ngày nắng xen những ngày mưa dài cho thấm đẫm đất đai, cho cây cỏ lên xanh khắp nơi.
Có lẽ Houston thành phố phương Nam này là nơi giao hòa hai miền khí hậu nên có rất nhiều những cây cỏ, hoa trái miền nhiệt đới. Từ những bụi hoa Hồng hoa Cúc ở góc sân tới cây ổi cây chanh trong vườn, bụi mía ở một góc hay hàng trúc xinh xinh nơi bờ rào nhà bạn  Cây bưởi da xanh nhà ai năm nay có mấy trái, mỗi ngày thấy trái mỗi lớn, cành mỗi cong thêm, và giàn bông Sử quân tử phía sau nhà đã lốm đốm trổ bông, một ít gợi nhớ tới quê nhà.
Nhưng có lẽ ta sẽ chú ý nhiều tới một số thứ cây có lẽ là nét riêng của nơi này.

Đó là cây Mộc lan. Có nhiều loài Mộc lan, chúng thường rụng hết lá vào mùa Đông để Xuân về hoa nở đầy cành bông trắng, bông vàng bông hồng đỏ, nhưng ở thành phố này có thứ cây Mộc lan thật lớn, bông trắng và hình như loài Mộc lan ở đây cũng là một loài cây không rụng lá vào mùa Đông. Người bạn nói nó còn kêu là Thiết mộc lan vì có vỏ rất cứng, cái tên này hình như đã được dùng cho cây Phát tài ở xứ mình, nhưng cây này là thứ cây thân gỗ, gặp những cây phải mấy chục năm, to lớn tỏa bóng mát xum xuê.

Đó là cây Trúc đào bông mang sắc đỏ sắc hồng hay màu trắng rất dễ thương. Những bụi cây lá chen hoa chạy dài bên xa lộ, phủ kín dưới dạ cầu hay nằm ngăn cách giữa những khu mua sắm, thứ cây hoa có rất nhiều ở khắp nơi. Trên đường đi bỗng thấy cây Trúc đào đứng một mình thật lớn, ngang tầm mái nhà hay một hàng cây phủ kín hàng rào nhà ai đang trổ hồng rực rỡ. Bông Trúc đào mùa này nở sáng lên trên màu xanh cỏ lá.

Đó cây bông Tường vi được trang trí ở khắp nơi, trung tâm buôn bán hay trong vườn nhà, có thể đứng một mình hay xếp hàng, Dáng cây thanh mảnh nhẹ nhàng, chia nhiều nhánh vươn lên, dễ cắt tỉa và làm đẹp dáng trước mỗi mùa thay lá. Tường vi hay có nơi kêu là cây Tử vi bữa trước thấy đang mang nụ, lác đác trổ bông chắc bữa nay đã nở khắp khoe màu trên phố, không biết thời gian của nó có được bền lâu không nữa.

Đó là cây gỗ Sồi, ta sẽ nhìn thấy nó ở khắp nơi. Ở trong khu rừng nhỏ bên đường, ở dọc trên phố hay người ta trồng trước cửa, bên hông nhà. Đó là loài cây xanh vững chãi, tán lá rộng cho bóng mát đường phố. Nhìn trái cây khô như những hạt dẻ nằm dưới gốc cây chắc là bọn Sóc con thích lắm và gỗ Sồi thì làm được bao nhiêu chuyện. Làm thùng ủ rượu hay làm đồ nội thất... Không biết khí hậu xứ mình có trồng được cây này không chớ thấy nó dễ thương hơn cái cây gỗ mỡ mỡ gì đó của người ta nhiều, và nhớ là các bà nội trợ ở nhà mình, ai có được gian bếp tủ làm bằng gỗ Sồi, hơi mắc một chút nhưng thích lắm.
Cây Sồi có nhiều loại trong họ nhưng người ta có cái tên khác cho cây, evergreen, vậy là nó cũng luôn xanh tươi, không muốn rụng lá cho mùa Đông bớt lạnh giá.

Cảm nhận ban đầu là thành phố này rất dễ thương. Tấm chân tình của những người bạn, sự cần mẫn vươn lên và tấm lòng cởi mở của cộng đồng những người con xa xứ, những xa lộ thênh thang đang mở rộng và hoa lá cỏ cây miền nhiệt đới. Con người và thiên nhiên ở đây là những suy nghĩ và lưu luyến sau những ngày ghé thăm miền đất phương Nam.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Anh đào.

Nắng lên, các cây thân gỗ khô khan trụi lá bắt đầu đâm ra những mầm xanh ở khắp nơi, các loài hoa thì lần lượt trổ bông.
Là xà sát mặt đất là đám bông Huệ trắng, Huệ vàng, Bồ công anh và sang chảnh hơn là bông Tuy líp. Chúng nằm yên dưới đất chờ tuyết tan là nhú lên mặt đất, một nhánh bông cùng mấy nhánh lá xanh xanh. Cao hơn là những bụi Đỗ quyên bông đỏ bông tím, trên nữa là cây Mộc lan bông lớn màu hồng nhạt và những cây Anh đào đứng lẻ loi ở trong vườn, ở bên hông mỗi ngôi nhà, trước cửa vào nhà thờ hay trong sân trường học, thật đẹp. Mùa Xuân làm cho khung cảnh khác hẳn chỉ sau mấy ngày. Đám nhỏ nghỉ Xuân xong, mới đi học lại, vô tới trường là thấy những cây Anh đào đầy nụ đã bắt đầu nở hoa lốm đốm, mấy bữa nắng lên là cây trổ bông đều khắp và rực rỡ. 
Ở vườn nhà có một vài cây còn nhỏ mà đã nở đầy bông nên có dịp quan sát. Đoán chừng mấy chúng nó đều là hoa Anh đào, đám tụi nó có khá nhiều anh em cùng họ. Có thứ bông trắng, thứ hồng, thứ phơn phớt hồng. Có thứ bông mang năm cách thôi cũng có thứ bông nhiều cánh dày ken nhau như hoa Đào hoa Mai ghép ngày Tết vậy. 
Cây Anh đào đứng với nhau hàng lối hay đơn lẻ một mình đều có vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp của dáng cây và cùng nhau hoa nở khắp thân cành, đón mùa Xuân tới.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Giao mùa.

Trong vườn có một vài thứ cây hoa ở nhà trồng đã mấy năm, mùa Hè xanh xanh ngập lá, bữa nay thấy có cây đâm ra những nụ bông lớn, có cây nụ nhỏ nhưng chen dày như một loài Anh đào. Chờ mấy bữa bông nở chắc là sẽ rất đẹp. Mùa Xuân bắt đầu ở nơi này.


Chỉ có các cây thuộc họ thông sẽ không rụng lá mùa Đông, quanh năm cây lá xanh tươi. Thông đứng đó lẻ loi hay tụm lại với nhau một góc nào đó đều làm cho mùa Đông bớt lạnh lẽo.
Trong vườn có hàng thông nhỏ dì Ba trồng bên bờ rào đã lâu lâu, đang lên xanh và bắt đầu đẹp dáng, bữa nay sao cũng trụi lá. Thì ra hôm bữa tuyết vừa tan, có một đàn nai đi dạo quanh các nhà lối xóm, thấy thứ cây nào còn xanh lá, mềm mại là tụi nó gặm ráo, chúng đói quá qua một mùa tuyết dày. Thấy tội nghiệp cho hàng cây thông nhỏ, cũng tội nghiệp cho lũ nai, nhưng dù sao lũ nó vẫn còn tử tế, đói lòng chỉ gặm đỡ lá thôi chớ không nỡ bẻ cành, phá hại cây như người ta, chắc rồi ít bữa cây sẽ lại lên xanh lá thôi.

Mùa Xuân đến với nơi này thật chậm chạp. Khi đám nhỏ ở phương Nam nghỉ Xuân, đã đi học trở lại lâu rồi thì đám nhỏ trên vùng Đông Bắc này mới bắt đầu nghỉ Xuân. Nàng Xuân nhẩn nha dạo chơi theo ông mặt trời dần lên phương Bắc, mang theo màu xanh cho cỏ và cây dại, những loài có sức mạnh sinh tồn, chỉ cần tuyết tan, nắng hửng lên là hạt mầm và cọng cỏ ngậm trong đất vụt lên sau ít ngày.
Vào Thu hầu hết các loài cây rụng lá, trơ trụi đứng hứng mưa tuyết qua hết mùa Đông giá. Năm rồi bão tuyết nhiều làm gãy gục hết mấy cây nhỏ mới trồng hồi mùa Hè. Hàng cây Maple sau nhà lúc trước xanh lá rậm rạp là thế, bây giờ xơ xác thấy thương. Nhìn từ xa là vậy, nhưng thực ra cây đã dưỡng sức suốt mùa để chờ Xuân về sẽ bung ra sức sống, khi tới gần sẽ thấy từ khắp các đầu cành đã đâm ra những nụ bông màu xanh non nho nhỏ. Rồi không bao lâu cây sẽ xanh lá khắp mọi nơi. Mùa Xuân đang về.