Ra khỏi thành phố Quy Nhơn là gặp quốc lộ 19, con đường huyết mạch nối liền miền cao nguyên Trung phần với phố biển miền Trung. Đó là con đường lưu thông hàng hóa rất quan trọng do người Pháp nhìn thấy và xây dựng đã từ rất lâu.
Ta sẽ ghé thăm cơ ngơi của anh em nhà Tây Sơn, cách xa thành phố Quy Nhơn chừng bốn chục cây số ngoài, nằm ngay thị trấn Phú Phong trên con lộ này.
Một khu vườn nhà rộng lớn như thế của dòng họ bây giờ là bảo tàng Quang Trung. Người anh hùng nông dân, anh hùng áo vải như đã từng học khi ta bé, ra là con nhà quyền quý, thanh thế trong vùng, danh giá từ bao giờ, thày thợ đàng hoàng, học hành trọn vẹn. Anh em nhà Tây Sơn được ăn học, giỏi văn võ và đã từng khai sáng môn phái võ Bình Định nổi tiếng.
Vậy nên tới thăm đất này, thế nào ta cũng để giờ vô coi đệ tử Tây Sơn hay những hậu duệ của nữ tướng Bùi Thị Xuân ngày xưa biểu diễn võ thuật, coi diễn những bài quyền tay không và có binh khí, thế đẹp và rổn rảng. Nghe tiếng trống trận lâng lâng hào khí Quang Trung đánh Nam dẹp Bắc.
Một khu vườn nhà rộng lớn như thế của dòng họ bây giờ là bảo tàng Quang Trung. Người anh hùng nông dân, anh hùng áo vải như đã từng học khi ta bé, ra là con nhà quyền quý, thanh thế trong vùng, danh giá từ bao giờ, thày thợ đàng hoàng, học hành trọn vẹn. Anh em nhà Tây Sơn được ăn học, giỏi văn võ và đã từng khai sáng môn phái võ Bình Định nổi tiếng.
Vậy nên tới thăm đất này, thế nào ta cũng để giờ vô coi đệ tử Tây Sơn hay những hậu duệ của nữ tướng Bùi Thị Xuân ngày xưa biểu diễn võ thuật, coi diễn những bài quyền tay không và có binh khí, thế đẹp và rổn rảng. Nghe tiếng trống trận lâng lâng hào khí Quang Trung đánh Nam dẹp Bắc.
Trong khuôn viên gần chục héc ta của nhà bảo tàng có nhà trưng bày khá lớn, lưu giữ một số các hiện vật của nghĩa quân thời ấy như những vật dụng hàng ngày, những binh khí, những trang phục quan quân thời vua Quang Trung. Trong bảo tàng còn có điện thờ của ba anh em nhà Tây Sơn, một vài di tích cũ thuở xưa trong vườn nhà của gia đình.
Một giếng nước được xây bằng đá ong, chắc chắn và sạch sẽ, nguồn nước được khơi ngay mạch nước ngầm trong vắt và mát lạnh. Đó là giếng nước xài của gia đình nhà Nguyễn Huệ mấy trăm năm trước.
Thả dây gàu xuống giếng khơi, mang lên những gàu nước trong veo. Vốc lên mặt, lên tay là cảm được cái mát lạnh và ngọt ngay của mạch nước quí, ta nhắm mắt lại, sạch bụi đường và quên đi mỏi mệt.
Kia rồi cây Me già của gia đình từ ngày đó, mới rồi được nhà nước công nhận là cây cổ thụ di sản Việt Nam.
Nghe người ta kể lại, cây do cụ thân sinh Hồ Phi Phúc trồng trong vườn nhà từ thuở ấy, nay đã hai trăm mấy tuổi, gốc cây to lớn tỏa bóng mát xum xuê. Ta sẽ ngồi nghỉ chân dưới cây, chụp tấm hình với gốc Me già và giếng nước mát, kỉ niệm một chuyến đi tới đất Tây Sơn của tam kiệt Bình Định.
Ra là dòng tộc nhà vua Quang Trung gốc tích lại mang họ Hồ Sĩ. Có thể tới đây nhiều người mới được biết, gia phả nhà Tây Sơn ở trong bảo tàng cho thấy từ đời cha Nguyễn Huệ đã cải họ từ Hồ sang Nguyễn theo bên mẹ. Về nguyên nhân sẽ có những giải thích khác nhau, đó là việc của những nhà chuyên môn. Và biết thêm một tí nữa khi đến đây, đó là nữ sĩ Xuân Hương cũng nằm một nhánh trong gia phả này, bà là bà con gần với anh em nhà Tây Sơn.
Người ta ở đấy nói, họ Hồ hay đổi họ Nguyễn cũng vậy, thờ họ Nguyễn hay họ Hồ ở đây cũng thế thôi, văn võ song toàn, tài thiệt chớ, là nói thời anh em nhà Tây Sơn ấy.
Ra là dòng tộc nhà vua Quang Trung gốc tích lại mang họ Hồ Sĩ. Có thể tới đây nhiều người mới được biết, gia phả nhà Tây Sơn ở trong bảo tàng cho thấy từ đời cha Nguyễn Huệ đã cải họ từ Hồ sang Nguyễn theo bên mẹ. Về nguyên nhân sẽ có những giải thích khác nhau, đó là việc của những nhà chuyên môn. Và biết thêm một tí nữa khi đến đây, đó là nữ sĩ Xuân Hương cũng nằm một nhánh trong gia phả này, bà là bà con gần với anh em nhà Tây Sơn.
Người ta ở đấy nói, họ Hồ hay đổi họ Nguyễn cũng vậy, thờ họ Nguyễn hay họ Hồ ở đây cũng thế thôi, văn võ song toàn, tài thiệt chớ, là nói thời anh em nhà Tây Sơn ấy.
Rời bảo tàng theo quốc lộ 19 hướng lên cao nguyên, thêm một nẻo đường là tới khúc trổ ngang đi Hầm Hô, một thắng cảnh du lịch mà người ta thường nhắc tới ở vùng này. nơi đó còn là một vùng đồn trú và tập luyện của nghĩa quân Tây Sơn một thuở.
Đèo An Khê là nơi giáp ranh Bình định với Gia Lai. Du lịch vùng này nghe đâu có thể tìm hiểu về những động thực vật của rừng quốc gia. Có một số thác nước đâu đó, nhỏ nhưng dễ thương.
Hàng cây hoa dại bên đường rạp mình dưới tiếng pô xe nặng, một vài bông Dã Quỳ hiếm hoi bên đường, sắc vàng lẻ loi ngơ ngác, chợt động lòng tiếng dốc dài xe gỗ thả trôi...
Đèo An Khê là nơi giáp ranh Bình định với Gia Lai. Du lịch vùng này nghe đâu có thể tìm hiểu về những động thực vật của rừng quốc gia. Có một số thác nước đâu đó, nhỏ nhưng dễ thương.
Hàng cây hoa dại bên đường rạp mình dưới tiếng pô xe nặng, một vài bông Dã Quỳ hiếm hoi bên đường, sắc vàng lẻ loi ngơ ngác, chợt động lòng tiếng dốc dài xe gỗ thả trôi...
Rồi sẽ lên tới đèo Mang Yang. Mang Yang theo tiếng dân tộc Gia Rai có nghĩa là cổng trời, là tới đất của những người dân tộc miền cao nguyên. Đèo An Khê và đèo Mang Yang dễ đi, độ lài vừa phải và không gấp khúc khó đi như những đèo cao vùng khác.
Quán cơm bụi cao nguyên với những người lái xe, phụ xe bụi bặm và vất vả. Một vài người dân tộc ít nói, nước da ngăm đen và mái tóc xoăn ngông nghênh với gió. Những người thợ rừng, thợ xe máy, thợ cơ khí mặt mũi mồ hôi khô vương chút dầu mỡ. Màu đen của sắt thép với dầu nhớt cùng nhựa cây thấm đã những đường cong vết móng tay.
Quán cơm yên lặng, không khí cao nguyên miền tây viễn xứ nằm ngay đỉnh đèo Mang Yang.
Không được quyền kêu món, bao nhiêu người vô là bấy nhiêu xuất, có gì dọn nấy theo ý chủ quán mà không phải ý khách. Bữa cơm ít nói, đủ chất, no bụng và ngon lành. Thích nhất là tô canh tập tàng của rừng núi. Món canh gom nhiều loại rau trong vườn và những thứ rau rừng mang hương vị lạ. Canh ngọt đứ đừ.
Bước ra ngoài cửa quán, nhìn xuống thung lũng xa, đón hơi thở của núi rừng, lồng lộng gió tự do.
Bước ra ngoài cửa quán, nhìn xuống thung lũng xa, đón hơi thở của núi rừng, lồng lộng gió tự do.
nhắc Đèo An Khê lại nhớ lại lần cuối cùng đi ngang qua đó là mùa hè năm 1990, lúc đó DQ chỉ là con bé con nhỏ xíu xiu thôi. Đi theo bố và mấy cậu chu du khắp nơi mà không biết chán mà.
Trả lờiXóaMùa này đi qua vùng này thì dã quỳ nở đầy ven đường há. Nhớ ghê nà.
Bỗng dưng nhớ tiếng cồng, chiêng rừng núi
Nhớ tiếng đàn t'rưng, khói bếp từng nhà
Nhớ sương mờ buổi sớm, gió lộng san hà
Nhớ nồi canh tập tàng có lá diếp, lá ban
Nhớ quá là nhớ!!!
Từng khối gỗ của núi rừng dần tan mất
Trả lờiXóaChảy về xuôi, xây cất được những gì?
Đễ mùa lũ về, xói mòn cả tình quê
Gieo oan trái đến bao đời khốn khổ!
PS: á , khi không cứ muốn viết thế này, chẳng biết! ..hic ....
Anh Đỗ:
Trả lờiXóaQuán cơm lạ nhỉ?
"Không được quyền kêu món, bao nhiêu người vô là bấy nhiêu xuất, có gì dọn nấy theo ý chủ quán mà khg phải ý khách"
Cho gì ăn nấy hả?
Nhin may canh cao nguyen, lan sao ve VN chac phai di cho biet.
Trả lờiXóaVay la vo quan nay, co gi la an do dung khong anh?
quê thằng em rể Mía ở ngay Gia lai, chắc lần nào phải theo vợ chồng nó về chơi cho biết, lên đây bác có đi Biển Hồ k ?
Trả lờiXóaSáng sớm, lại ngay mùa lu bu, mà bác nỡ lòng nào post cái bài này.
Trả lờiXóaNghe được mùi gió lồng lộng, mùi cây cỏ đẫm sương, moon kỵ chử đèo nha bác, vì nghe tới chử này là muốn online book vé book hotel rồi về dọn đồ đi liền à.
Mà đi đèo, là phải ngồi mô tô, cho gió lồng lộng phần phật mới sung sướng cuộc đời hén bác. :)
@chị Ba: Sài Gòn có quán Cục Gạch ở Thạch Thị Thanh, cũng theo kiểu này, cứ đi vô, ngồi xuống, bếp sẽ dọn cơm cho mình như ăn cơm nhà, với đũa tre, chén đá, có gì ăn đó, không được phép gọi gì, mai mốt dìa đây, dắt chị đi ăn cơm đó. Tụi em gọi là "cơm ngoan ngoãn" he he
-Dã Quỳ,
Trả lờiXóaNhững cung đường cao nguyên luôn có những vạt Dã Quỳ xanh mát lá hai bên đường. Nếu đi trúng mùa hoa nở sẽ đẹp làm sao.
Bạn đi qua đèo An Khê những năm ấy chắc còn thưa vắng lắm.
Gỗ cứ chảy về xuôi, và năm nào cũng lụt lội, mỗi lớn hơn. Chỉ buồn than thôi chớ làm sao được giờ bạn ơi.
-Chị Ba,
Trả lờiXóaĐúng là vậy đó, như kiểu người ta nấu cơm gia đình ấy. Có bấy nhiêu món mổi bữa, ai cũng như ai. Nhưng bữa cơm rất ngon bạn ạ.
-Carpe Diem,
Trả lờiXóaVề VN để giờ đi chơi đây đó cho biết bạn ạ, và vui lắm. Ví dụ như quán ăn cho gì ăn đó nè bạn.
-Mía,
Trả lờiXóaGia Lai còn có Sầu riêng rất ngon Mía ơi.
Tôi có vô Biển Hồ GL, thực ra nó là một hồ chứa nước xài cho t/p Pleiku. Hồ rộng vừa phải, dịch vụ yếu, không có gì đặc sắc lắm.
-Moon,
Trả lờiXóaBạn Moon là dân say mê "núi đèo đầm phá biển" giống tui. Nên nói ra là ham phải không.
Công việc cuối năm nhiều phải lo thôi bạn. Tết này cho mọi người nghỉ chục ngày rồi đi chơi xa.
Và tui sẵn có em mô tô nè, he he...
Phú Phong - Tây Sơn, quê của bà nội em.
Trả lờiXóaBiết thêm được Hồ XUân Hương có họ hàng với anh em nhà Tây Sơn hay thiệt nghen
--
êm thấy trai Quy Nhơn , Tây Sơn ăn nói rất rổn rảng, to tiếng, ăn nhậu rất xôm, rất hướng ngoại, tướng tá rất phong độ....èo, vậy mà em lại khác hẳn hehe
---
chưa đi Gia Lai bao giờ luôn!
Sao pác đi nhiều thế, chổ nào cũng đầy dấu chân pác, làm sao bọn em chạy theo pác... đọc cho kịp... hì
Trả lờiXóaanh viết lúc nào cũng hấp dẫn vì nhiều thông tin, nhiều ảnh đẹp. Dưng cái ảnh đầu tiên dùng nhiều quá ròi nha, nhìn ảnh mòn hết ròi kìa khà khà :-P
Trả lờiXóa-Guy,
Trả lờiXóaPhú Phong là quê bà nội Guy sao. Vậy cũng có khí phách người Tây Sơn chớ bộ, ít nhất nết uống rượu tới cùng, he he...
-Kien Con,
Trả lờiXóaĐi rồi thì viết tí không thôi để lâu quên. Và cũng để mai mốt ai đó có đi chơi thì để ý biết một tí cho vui bạn Kiến ơi.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa-Titi,
Trả lờiXóaCám ơn bạn. Cái hình đầu tiên ấy, ý là nhãn bài du lịch, hì hì... Hình mòn và người cũ, dưng mà được đi chơi là cười rồi.
Anh Do may man duoc di nhieu noi qua ta. Nghe Anh ta nho qua . Dep lam que huong minh ....
Trả lờiXóa-Trăng Quê,
Trả lờiXóaBạn đã hết bệnh chưa đó? Coi chừng lây cảm cúm qua đường cmt, he he...
Nghe bạn nói vậy là biết cả nhà mình ham đi dữ. Để giờ cho những chuyến đi dọc dài cho mình biết thêm được bao nhiêu điều hay thú phải không bạn.
Hy vọng bạn sẽ có một chuyến đi xuyên Việt thú vị.
-Trăng,
Trả lờiXóaUi, cái còm dễ thương thế, xóa chi, hi hi...
thèm thèm thèm,
Trả lờiXóaem đi khóc đây,
huhu.
Lần nào anh viết về đồi núi, cao nguyên cũng thấy bồi hồi. Hình như ở đâu cũng vậy, đứng từ cao hít thở không khí tinh khôi, nhìn đồi núi chập chùng, những con đường đèo quanh co dẫn lên núi, thấy như được trút bụi, và sẽ không khỏi lãng đãng.
Trả lờiXóa-Lana,
Trả lờiXóaNếu thèm, muốn đi chơi là đi được liền. Chỉ sợ các bạn nữ kiểng quá không dám đi bụi thôi.
-DT,
Trả lờiXóaĐồi núi, cao nguyên hay cả sông biển nữa chứ DT. Ở những nơi ấy, thiên nhiên luôn cho ta không khí trong lành và sự lãng mạn phải không.
Bác, Mía muốn đi bụi giống bác, mà đâu có ai mà đi cùng :(
Trả lờiXóađi 1 mình hổng ai cho đi
Hổng giám đâu,có tui đây,Luật sư G. có đi ko?
Trả lờiXóadạ ngay và luôn nhé keke
Trả lờiXóa"... một vài bông Dã Quỳ hiếm hoi bên đường, sắc vàng lẻ loi ngơ ngác, chợt động lòng tiếng dốc dài xe gỗ thả trôi ..."
Trả lờiXóa---
Cô liêu anh nhỉ, dưng mà đẹp cảnh nhưng buồn rừng "bị tàn phá"!
-Gtl, Mía, Guy,
Trả lờiXóaVà tui nữa là lập được một đội rồi đó. Đủ tay nhậu, đủ tụ bài và đấu hót, he he...
-Thanh,
Trả lờiXóaNhững năm trước đây cách SG mấy chục cây số đã có rừng. Nhưng rừng ngày càng xa lắc lơ để cho lũ cuốn và lụt lội mỗi năm mỗi nhiều. Buồn và lo bạn ạ.
bác, lập kế hoạch qua Tết đi đi bác, từ đây tới Tết thì ko đi đâu được rồi.
Trả lờiXóanghe rất là háo hức :D
-Mía,
Trả lờiXóaTui năn nỉ hoài mà bác Google cứ chọn Mía nhét vô spam.
Còn anh Việt, một tay bụi nữa, mấy bữa nay ảnh đi tỉnh nên chưa có ý kiến đó bạn. Mơi bàn tiếp.
tuần sau em đi du lịch bụi Phú Yên - Quy Nhơn cả tuần luôn nên mạn phép xin copy 2 bài của anh Đỗ về in ra, từ từ ngâm cứu ;))
Trả lờiXóa-Xuân,
Trả lờiXóaNếu có giờ bạn ghé đầm Ô Loan, coi cách người dân nuôi Hào và cá. Có giờ ăn Hào sữa, hay là cháo Hào nhé, trên cả tuyệt vời.