Bạn vẫn theo dõi blog thường xuyên, và thích thú những bài viết của những ngày đi biển. Bạn dứt khoát thích cái tên con tàu là Ninh Kiều chứ không phải cái tên Nhị Kiều, vậy thì nó phải là Ninh Kiều chứ sao. Lọ mọ viết chơi một tí cho nó vui đời, bạn nhé. Chúng ta là người trong cuộc, bấy nhiêu năm đi biển chung với nhau, những câu chuyện xưa đầy kỉ niệm vẫn ở mãi trong lòng, làm cho ta thích thú và trân trọng. Bạn sẽ nhớ biển, những tháng ngày tự do, kiêu hãnh và tình bè bạn. Biển đã cho ta thật nhiều phải không.
Tàu và sóng biển (Ảnh Lộc HB) |
Tiếng máy tàu ầm ì, đều đều. Rất ồn ào nhưng lại rất tĩnh lặng.
Ào ào là tiếng máy cái, máy đèn và các máy móc hoạt động dưới hầm máy cùng tiếng rít của turbo lâu lâu lại òa lên, ào ạt theo gió xông vô bất cứ một phòng nào, vì một lí do nào đó cánh cửa phòng bật mở. Ồn ào hơn nữa là tiếng máy chợt gầm lên khi chân vịt chạy không một phần do hổng lên trên mặt nước. Tĩnh lặng là bởi không nghe thấy tiếng người. Bởi thiếu hẳn tiếng cười đùa, tiếng chén đũa khua trong giờ cơm, thiếu cả những tiếng nói sinh hoạt, tiếng í ới gọi ca thường ngày. Tĩnh lặng là nghe rõ mồn một tiếng lóc cóc leng keng của một vài vỏ lon Coca hay lon bia ai đó bỏ quên, lăn trên sàn qua mạn tàu bên phải rồi lăn lại qua trái theo nhịp sóng.
Trời tối đã lâu. Không biết là mấy giờ rồi nhưng Năm Bình đã nằm đó từ chiều, khi những tia nắng cuối ngày xà ngang cửa táp lô. Nằm mãi trên giường không ngủ được, mệt mỏi nhưng đầu óc tỉnh như sáo nên càng thấy nôn nao khó chịu vì cả ruột gan lẫn giường chiếu cứ lắc qua lắc lại, lên xuống theo con tàu gối sóng biển. Hồi chiều thấy Năm Bình bỏ cơm đi nằm, Tư "dưa"- thuyền phó Ba trên tàu ghé qua phòng đã chèn thêm hai cái gối hai bên hông, cũng không ăn thua, thì ra say sóng thật là khó chịu.
Cánh cửa buồng ngủ bỗng bật mở, ai đó mới hết ca. Gió ào vào mang theo tiếng rít từ hầm máy, mang mùi dầu máy quyện theo cả mùi mỳ ăn liền từ bếp xộc vào phòng làm bụng anh cuộn lên, muốn ói. Năm Bình thử ngồi dậy, có đỡ hơn một chút. Thôi thì thử bò ra ngoài hít thở khí trời coi có bớt khó chịu chút nào không, anh nghĩ vậy.
Bám chặt tay vịn cho khỏi té, anh lò dò từng bước cầu thang lên boong tàu. Gió biển nghe cả được hơi muối trong gió, nhớp nháp, mát rượi, thấy người như khỏe hơn. Xa xa kia lập lòa ánh lửa đỏ của những giàn khoan ngoài khơi vùng biển Malayxia.
Có ánh đèn sáng và tiếng "tít tít te te" từ phòng vô tuyến điện của Hai Hùng. Ừa, trên tàu có mấy anh em tỉnh nhà, quen biết nhau hồi nào giờ, chuyện trò cũng dễ cảm thông hơn, chớ mấy tay Sài Gòn tụi nó thấy mình say sóng vậy nó cười chết.
- Còn thức sao Hùng? Năm Bình mở cửa phòng "vê tê đê",
- Chào sếp, anh còn bò dậy được sao? Em mới nhận xong thời tiết.
- Mẹ bà, sóng gió gì đâu dữ quá. Mà chuyến nào cũng sóng gió vậy sao mậy?
Hai Hùng mới đi biển có hai chuyến, nhưng chịu sóng được. Anh Năm coi tướng bự con đấy chớ. Thì ra cái sức chịu đựng sóng gió nó không đo lường bằng tướng tá con người ta. Ông trời ổng cho ai cái tiền đình hạp với sóng biển thì người ấy hổng say, đâu phải bự khỏe mà được đâu.
- Coi cái mặt anh Năm kìa, tái mét, ngồi đây chơi đi tui lấy cái gì cho uống. Bò dậy đi chơi lòng vòng được vậy là ngon lành rồi, nằm hoài mệt lắm. Mà còn hơn chán mấy cu bếp rồi thợ máy mới, giờ này giao ca lên nằm bẹp hết trơn rồi, cơm cháo bỏ hết ráo.
- Tao cũng vậy thôi, say sóng quá, có ăn uống được mẹ gì đâu. Mày coi bộ khỏe sóng, tỉnh queo, cười không vậy bay?
Chuyến này tàu Ninh Kiều chừa một xuất đi tàu cho người của công ty. Mỗi một xuất đi như vậy là bớt đi một người làm việc, anh em trên tàu phải gánh thêm phần ca kíp. Tiếng là đi khai thác, tìm kiếm nguồn hàng, khảo sát công việc chung này nọ nhưng thực ra người ta gọi là xuất đi cải thiện, thay nhau đi ra nước ngoài. Đầu tiên là Ban giám đốc rồi lần lượt các trưởng phó phòng ban. Năm Bình là phó giám đốc kĩ thuật, kỳ này đi chuyến đầu tiên.
Thợ máy tàu. |
Dũng "xoăn" máy Ba mới hết ca 8-12 lên phòng nghỉ, đang ngồi tu chai bia 33 ướp lạnh. Dũng người Hải Phòng, giọng nói khàn khàn, tính cách ngang ngang, bỗ bã nhưng thân thiện, dễ gần. Dũng toe toét:
- Giỏi, anh Năm đi chuyến đầu vậy là cứng sóng đó. Thằng cu gì chấm dầu mới điều xuống đi ca với tôi xẹp lép như con tép rồi kìa, khe khe...
Người Dũng toát mùi dầu nhớt, mặt mũi đẫm mồ hôi và những giọt sương nhớt vương đầy mái tóc. Một tay cầm chai bia lạnh tu oóc oóc, tay kia đang kéo đuôi một con chuột cơm giỡn đùa.
- Ôi trời, chơi gì dơ quá đi mậy.
Dũng "xoăn" cười khe khe:
- Anh Năm thấy chuột say sóng khi nào chưa. Coi này.
Đang nắm đuôi con chuột Dũng buông tay. Con chuột con nghiêng đầu, ngước mắt lờ đờ nhìn Dũng rồi nghiêng ngả bước đi. Chỉ được mấy bước chân, nó đổ dúi dụi theo chiều nghiêng của sàn tàu rồi lộn mèo mấy vòng. Loay hoay mãi không đứng dậy nổi. Dũng cười kha kha, kéo đuôi con chuột lại gần, lại thả, lại dúi dụi, lại kha kha cười. Con chuột cơm giương đôi mắt ngơ ngác và khốn khổ, lúc này nó biết sợ, là sợ sóng chứ không phải sợ người. Năm Bình bật cười.
Nhớ sáng sớm nay lên boong chơi đã bật cười cảnh con heo say sóng. Anh Năm gặp Hoàng Lãnh, thủy thủ trưởng của tàu đang cho heo ăn. Đó là con heo anh em mang theo lên tàu, để dành tới gần xứ người ta mới mần thịt để ăn tươi một bữa cuối hành trình. Tội nghiệp con heo say sóng, ăn uống gì nổi, nằm quay lơ ngước mắt không lên, miệng xùi bọt trắng cùng những tiếng rên nhẹ, đều đều khổ não, đá mạnh vào người nó rên càng lớn hơn, như muốn nói, có mần thịt thì mần liền đi, mệt lắm, chịu hết nổi rồi.
Chơi một hồi chán, Dũng xoăn bỏ mặc con chuột lăn lông lốc:
- Cho mày thích đi đâu thì đi, say sóng ai cũng như ai. Vói tay lấy khăn áo đi tắm, Dũng hỏi anh Năm ăn mỳ gói không tôi nấu luôn.
Buổi trưa nay hết cơm, anh bếp, mọi người thường kêu là Hải "bớp" không nấu thêm mà quăng mấy nắm gạo vô nồi cùng mớ hột vịt muối, đổ nước nấu đại nồi cháo rồi bỏ đi nằm. Năm Bình rất ghét cháo. Anh lấy mỳ gói tính nấu một tô ăn cho qua bữa mà không cách gì nấu nướng được. Mới đổ nước vô xoong, quay qua lấy gói mỳ, tàu lắc cho một phát, xoong bay nước cũng bay hết ráo. Đứng bếp một hồi muốn xây xẩm mặt mũi, chán, anh đành làm đỡ chén cháo, tới giớ bỗng thấy bụng đói xót xa luôn.
Coi Dũng nấu nướng, thấy nó cột hai quai xoong vô bếp, xếp đủ mỳ gói, trứng gà, hành ngò trước mặt, rồi mới lấy nước vô xoong, chàng hạng đứng tại chỗ nấu nhoằng cái xong. Năm Bình gật đầu, ừa, cũng phải có cách vậy chớ.
Đi thực tế với anh em thuyền viên, coi tụi nó làm, ca kíp đâu đó, sinh hoạt trên tàu thì khó khăn vất vả lắm. Hai ba bữa nay sóng gió là vậy, nhiều đứa bỏ cơm mà tới giờ làm việc vẫn đâu đó. Anh không phải đi ca, ăn ở không trên tàu, buồn thì nằm đọc sách, đọc chán đi lên xuống ngắm biển trời. Ấy vậy mà gặp sóng là chán hẳn, cái chán cái say của sóng biển thật khó tả. Nằm đó mà anh ước ao, muốn vứt mẹ hết công việc, chỉ thèm được ngồi ngay trên chiếc ghế xa lông trong phòng khách nhà mình. Đánh đổi lấy niềm hạnh phúc đó, cái gì anh cũng đổi.
Đêm đã khuya, sóng gió dường như bớt đi, con tàu êm êm trở lại. Làm sếp của công ty, một lần sóng gió cùng nhau, Năm Bình bỗng thấy thương quá những người anh em đi biển.
đọc hay suớng qúa, thèm, tuy dân biển mà chưa lên tàu lần nào buồn quá
Trả lờiXóa--
hồi truớc có loại bia chai 2 số 3 ko biết uống vị như nào nhỉ, cũng thèm
--
cái hình tra dầu mỡ kia trẻ quá nhưng cái mặt tuy cực mà vui, thèm tiếp luôn
--
thèm quá đê
Anh Đỗ ơi, đọc xong thấy say lắc lư đây nè. Hâm mộ những người không say sóng quá bác ơi.
Trả lờiXóaCỡ M, quăng lên còn tàu đó, chắc còn thê thảm hơn chú chuột kia, ha ha
Anh Đỗ phát nghề viết lúc về cuối?Đọc xong mà cứ nhớ lúc sóng to ,gió lớn khi đi tàu.Nhớ ơi là nhớ!Gía hồi đó chụp nhiều hình lên một tí,bây giờ cậu có hình minh họa rồi.Viết càng ngày càng lên tay.Còn nhiều kỉ niệm lắm nhé!
Trả lờiXóaa HBD noi dung . vi ANHDO la nguoi song rat tinh cam , a dang the hien su yeu mem , ma lau nay a che day bang su cung ran , kho mot ti. nhu a HBDat noi , luc ve cuoi phat nghe viet rat hay . toi thi lai mong ANHDO viet do !. . ?
Trả lờiXóaChắc hỏng dám xuống tàu quá!
Trả lờiXóaChỉ đọc thui mừ muốn quay vòng vòng...
Thật vất vã cho những người đi biển.
Chắc tầu nhỏ nên mới sóng cấp 5-6 đã say dữ ah.
Trả lờiXóaEm không sợ say sóng, đôi khi lẩn thẩn còn thích được chết chìm trong sóng, hì hì !
Trả lờiXóaThèm một chuyến theo tàu Hải Quân ra Trường Sa mùa biển lặng này.
-J.G,
Trả lờiXóaCó thể đi tàu ra Phú Quốc hay Trường Sa, đi cho biết bạn ơi.
Còn bia 33 lúc trước uống ngon, người ta còn kêu bia xuất khẩu đó.
-Moon,
Trả lờiXóaChưa chắc à. Nhiều người không áp phê sóng, do thần kinh thực vật thích hợp, bữa nào đi thử tàu khách Phú Quốc đê.
Bạn và cu BG mới đi cấp về?
-Dathb136,
Trả lờiXóaNhớ ơi là nhớ phải không. Bạn động viên tui sẽ ráng, và kiếm giờ ngồi ôn nghèo kể khổ để lâu lâu kể tí cho vui nhé.
Bữa nào phải tìm lục lại hình ảnh ngày trước nữa chứ.
-Bạn ND,
Trả lờiXóaĐọc biết 136 là HBD, Là ai dzậy cà?
Cám ơn bạn đọc và chia sẻ. Để tui đoán coi trúng không.
-KGA,
Trả lờiXóaĐọc thôi đã thấy quay vòng vòng sao? Chắc vậy người ta không chọn phái nữ đi biển bạn nhỉ.
-AK7,
Trả lờiXóaThời đó cấm vận ai chơi, hợp đồng xuất nhập có mấy, hàng hóa có đâu nhiều như bây giờ. Thế nên tàu biển của tỉnh chỉ là tàu nhỏ. Có cái đông lạnh chỉ hơn trăm tấn, đáy tàu như cái thuyền thúng, gặp sóng lắc phát ham.
hồi anh trai Mía có một cái ghe nhỏ nhỏ, lần nào về cũng năn nỉ anh chở đi ra biiển một lần cho biết, mà ảnh nhất định k, nói là ko thể nào chịu được say tàu đâu :(
Trả lờiXóa-Khe khe HoaLu,
Trả lờiXóaĐúng rồi không sợ say sóng đâu, nó như ốm vờ ấy, hết sóng lại cười như nghé hợp tác.
Nếu có điều kiện đi được ra Trường Sa chắc là sẽ hay lắm đó bạn ơi.
-Chào Mía,
Trả lờiXóaVề tới PR rồi hay sao?
Ra ngoài tàu, lúc đó say mềm như sợi bún ai lo cho được chớ. Người ta không cho đi là đúng.
Nghỉ ngơi chơi vui với gia đình bạn nhé.
con nguoi ta song can co mot tam long . moi mot nguoi , chi co kiep nay , ko bao gio co nua . suot kiep lam nguoi , toi van yeu nguoi do DDN .
Trả lờiXóasong nhu ANHDO la dang song . song ma suot doi van co nguoi thuong yeu minh la ok , hay noi voi cac con a la , cu song nhu a .
Trả lờiXóa-Bạn ND 1&2, chắc là một,
Trả lờiXóaNhạy cảm còn hơn chiện chính chị chính em nữa. Tập trung vô chiện "Sóng" đê bạn ơi.
Bà thị xã mà cấm tiệt bờ nốc bờ neo là buồn chít cho coi. He he...
Thân mến.
Bác ĐỖ ngày xưa đệp trai dữ :-D
Trả lờiXóaBài này Bạn viết rất hay:) khoan thai, điềm đạm và giàu cảm xúc:> Thấy sự sống của những chiếc tàu ngoài khơi hiện ra chân thực wa! Mà đoạn chuột say sóng, câu đầu đọc vui mà câu sau đọc thương nhiều nghen,:)
Trả lờiXóa- Titi,
Trả lờiXóaPhải nói là: bác Đỗ ngày xưa đệp trai ớn! đúng kiểu nói SG. he he...
-Scarlett,
Trả lờiXóaSay sóng ai cũng như ai...kể cả chuột trong đó, hì hì...
Thương chuột một, thương mình hai bạn ơi.
đọc những chuyện đi tàu thích thật! Tội con chuột với con heo thiệt chứ, tội cái anh ngán cháo muốn ăn mì mà nấu hổng đc hihi... vì em cũng cùng phe ngán cháo. :)
Trả lờiXóaEm cũng thuộc diện say sóng lắc lư luôn đây nè. Năm đó chỉ đi từ bờ biển ra tới ngoài đảo gần đó thăm hồ cá trí nguyên ở Nha trang thôi mà còn te tua.
đọc những chuyện đi tàu thích thật! Tội con chuột với con heo thiệt chứ, tội cái anh ngán cháo muốn ăn mì mà nấu hổng đc hihi... vì em cũng cùng phe ngán cháo. :)
Trả lờiXóaEm cũng thuộc diện say sóng lắc lư luôn đây nè. Năm đó chỉ đi từ bờ biển ra tới ngoài đảo gần đó thăm hồ cá trí nguyên ở Nha trang thôi mà còn te tua.
có mấy con cá chỉ vàng loại 1 nè anh ơi, ráp 1 phát xem
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa-LKBQ,
Trả lờiXóaDân xứ biển mà đi từ bờ ra hồ cá Trí Nguyên đã có chuyện sao bạn?
Và những người ngán ăn cháo là những người sợ nghèo, he he...
-J.G,
Trả lờiXóaỞ nhà mấy ngày liền, hổng đi đâu, tắp dzô, tắp dzô.
Ra tới PQ mà bằng tàu là nằm luôn khỏi ngắm biển gì à bác, he he. Thôi, em bay cái vèo cho lẹ.
Trả lờiXóa@Titi: em confirm với chị là đến giờ ANH ĐỖ vẫn còn đẹp trai phong độ ác luôn, he he.
-Em cứ nghe mùi dầu máy là ắc nôn mắc ọi. hix, đi xe đò là phải uống thuốc.
Trả lờiXóa- Cái vụ ngán cháo liên quan gì tới chữ nghèo hả anh? Em nhỏ giờ không thích ăn cháo, chỉ trừ cháo trắng nấu đặc đặc. hihi...
-Moon,
Trả lờiXóaSay sóng như ốm vờ mà, tới PQ lên khỏi tàu là lại như mới cho coi, lại ngắm biển được, lại ăn nhậu tốt, bạn an tâm đi.
-LKBQ,
Trả lờiXóaNếu Bảo Quyên nghe mùi xăng dầu mà khó chịu là hay bị say tàu xe rồi, thiệt thòi hơn người ta trong mục du lịch.
Còn cháo liên quan đến nghèo tại hay nghe người đời nói: "cháo húp vòng quanh, nợ trả dần" hay là: "làm ăn không cẩn thận không thôi chỉ có nước húp cháo"...
-Bạn Titi và Moon,
Trả lờiXóaGợi ý một chầu mỏng mỏng chăng, bạn M rất đúng bài, hà hà...
Em mê kiểu tóc "xì tôn" của anh, nhìn rất phong cách. Em cũng thích đi tàu, sóng cỡ nào cũng không bị say, trừ khi nhắm nhắm thích ai thì ...giả bộ say để người ta để ý , hehe.
Trả lờiXóa-HPLT,
Trả lờiXóaKiểu giả bộ say hay nhỉ, hì hì.
Nếu bạn không bị say sóng thì các phương tiện khác không có gì, đó là một lợi thế được đi đây đó.
Bác viết hay quá. :D
Trả lờiXóa-BaoPN,
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé nhà.