Một nhà hàng ăn uống lớn vừa phải, lượng khách cũng vừa phải. Từ bên kia đường nhìn qua, biển hiệu bên ngoài cửa tiệm mang dòng chữ Indochine cùng màu sơn chói, nghĩ bụng chắc là một tiệm ăn của người Hoa. Nhưng bước vô bên trong tiệm, nhìn thấy trên tường là những tấm tranh khổ lớn, một vịnh Hạ Long, một dòng sông Nam bộ và một cảnh chợ phiên làng quê miền Bắc. Cô chủ quán chừng bốn mươi ngoài, nụ cười thật tươi kéo ghế mời khách. Một nụ cười Viêt xa xứ. Thành phố Strasbourg, một thành phố du lịch của nước Pháp nằm kề biên giới với nước Đức. Phong cảnh ở đây thật đẹp cùng một lịch sử lâu đời.
Đoàn khách đi du lịch theo tour, sau bữa ăn trưa lại chuẩn bị ra xe đi thăm thành phố. Nhìn hai người nữ đã đứng tuổi chăm chút bữa ăn cho cả đoàn, nhìn ánh mắt, nụ cười, chắc là bữa nay hai chị vui lắm. Gặp được đoàn khách sang đây chơi từ quê nhà, lăng xăng ra vô từ khi đoàn khách mới tới, khi thăm hỏi, khi tiếp đồ ăn nước uống, coi bộ rất muốn trò chuyện cùng những người đồng hương.
Rồi cũng tranh thủ nói chuyện với Ngọc và người chị được ít phút.
Hỏi tiệm ăn nhà mình mở được lâu mau rồi, Ngọc vui vẻ, được mười năm rồi đấy anh ạ và đây là tiệm thứ hai. Tiệm cũ có nhỏ em gái đang coi còn ở đây là em và bà chị. Tiệm của em làm rất nhiều các món ăn, anh thấy đấy, Tây Tàu Việt đủ cả và theo cách cho khách tự chọn. Có Phở nữa đó, bé có muốn ăn Phở không để cô lấy nào, quay qua bé Nhí, cô Ngọc cười.
Ngọc kể chuyện xa xưa, khi ở tuổi hai mươi, cô sang đây rồi ở lại luôn, thấm thoắt đã gần ba chục năm.
Ánh mắt Ngọc luôn dõi theo một cô bé chừng bảy tám tuổi đang chạy chơi một mình phía xa xa. Thấy khách cũng nhìn theo cô bé, Ngọc nhoẻn cười, con gái em đó. Giọng cô bỗng nhẹ xuống, em sanh cháu bé hơi trễ, thời gian trôi qua mau quá, cứ mải mốt lo làm ăn, em không kịp nhận ra mình nay đã lớn tuổi rồi.
Ngày ấy, những năm đầu thập niên 80, gia đình Ngọc sang đây, vừa đi du lịch và thăm người anh lớn đang học ở đại học Strasbourg. Bỗng nhiên thấy yêu thích cuộc sống của thành phố này, mấy anh chị em xúm lại dụ ba má, thôi hổng về nữa, ở lại đất này luôn. Suốt đời thương con và chiều chuộng con cái, ba mẹ Ngọc vốn đã là một gia đình Việt kiều tại Lào, nghe theo lời đàn con, ở lại xứ người làm ăn sinh sống. Thế là cả nhà Ngọc định cư tại Pháp từ ngày ấy.
Bé con lúc này tới loanh quanh bên mẹ và dì của nó ngước lên hóng chuyện, lâu lâu lặng lẽ nhìn cha con nhà kia, hiền lành và dễ thương hết sức. Hỏi cha bé giờ làm gì, Ngọc buồn buồn, tụi em thôi nhau rồi anh ạ. Rồi cô buông dở câu nói, những khi tụi em còn khó khăn không sao, lúc làm ăn được chút chút thì...
Ánh mắt Ngọc luôn dõi theo một cô bé chừng bảy tám tuổi đang chạy chơi một mình phía xa xa. Thấy khách cũng nhìn theo cô bé, Ngọc nhoẻn cười, con gái em đó. Giọng cô bỗng nhẹ xuống, em sanh cháu bé hơi trễ, thời gian trôi qua mau quá, cứ mải mốt lo làm ăn, em không kịp nhận ra mình nay đã lớn tuổi rồi.
Ngày ấy, những năm đầu thập niên 80, gia đình Ngọc sang đây, vừa đi du lịch và thăm người anh lớn đang học ở đại học Strasbourg. Bỗng nhiên thấy yêu thích cuộc sống của thành phố này, mấy anh chị em xúm lại dụ ba má, thôi hổng về nữa, ở lại đất này luôn. Suốt đời thương con và chiều chuộng con cái, ba mẹ Ngọc vốn đã là một gia đình Việt kiều tại Lào, nghe theo lời đàn con, ở lại xứ người làm ăn sinh sống. Thế là cả nhà Ngọc định cư tại Pháp từ ngày ấy.
Sáu anh chị em bây giờ mỗi người một việc ở khắp mọi nơi. Ngọc cười, gia đình đa quốc gia, người làm việc bên Canada, người Thụy Sĩ, người ở trên Paris còn mấy chị em gái thì ở lại đây, mở nhà hàng ăn Việt.
Tuổi Mẹo anh ạ, vất vả lắm. Ơ, cô này, ai nói con Mèo vất vả? Ăn cơm với cá, tối lên gác bếp nằm ngủ. Đùa vui, cô có biết Hợi Mẹo Mùi tam hạp không? Cô Ngọc là hạp tính hạp tình với tui lắm đó, có làm ăn chung là khá à nha. Ngọc cười, làm ăn lúc này khó. Mấy năm nay sao người Hoa họ tới đây nhiều quá. Anh biết không, người Hoa đi tới đâu là có tiệm ăn tới đó. Họ mở tiệm ra nhiều, họ cạnh tranh quyết liệt và cũng những món ăn Đông Á, làm mình mỗi ngày mỗi khó...Bé con lúc này tới loanh quanh bên mẹ và dì của nó ngước lên hóng chuyện, lâu lâu lặng lẽ nhìn cha con nhà kia, hiền lành và dễ thương hết sức. Hỏi cha bé giờ làm gì, Ngọc buồn buồn, tụi em thôi nhau rồi anh ạ. Rồi cô buông dở câu nói, những khi tụi em còn khó khăn không sao, lúc làm ăn được chút chút thì...
Thật là tiếc tự nhiên lại hỏi thăm về chuyện ấy, làm cho câu chuyện đang vui bỗng vương một chút lạn sạn. Chụp với nhau tấm hình kỷ niệm, nói cô Ngọc ráng đi, vui tươi luôn luôn, mong cho nhà hàng đắt khách, kiếm nhiều tiền còn lo cho con bé mai mốt này.
Ngọc nói sắp tết Trung thu rồi đó, nhớ bánh Trung thu bên nhà quá đi. Cô lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi điện thoại và địa chỉ. Nói em về Việt nam thường ở quận Tư, thế nào về thăm Sài Gòn em cũng kiếm anh đó, có được không?.. Rồi Ngọc hối, thôi cha con nhà anh đi mau đi kẻo mọi người chờ đợi. Đi chơi đi, chụp hình cho nhiều, Strasbourg cổ kính và dễ thương lắm đó.
Con bé con đã bỏ ra một góc nhà từ hồi nào, nó đang ngồi chơi một mình ở cái bàn gần cửa sổ, bàn tay nhỏ vẫy nhè nhẹ cùng nụ cười thay lời chia tay, một nụ cười thật hiền và dễ thương hết sức.
Con bé con đã bỏ ra một góc nhà từ hồi nào, nó đang ngồi chơi một mình ở cái bàn gần cửa sổ, bàn tay nhỏ vẫy nhè nhẹ cùng nụ cười thay lời chia tay, một nụ cười thật hiền và dễ thương hết sức.
Người xa quê lúc nào cũng đau đáu nỗi nhớ quê nhà. Người quê nhà "Riêng em" lúc nào cũng đau đáu nỗi rời quê.
Trả lờiXóabai viet rat hay cho nhung nguoi o xu nguoi...
Trả lờiXóa-Thanhvdgt1,
Trả lờiXóaĐó là lẽ thường ở trên đời phải không bạn.
-Capre Diem,
Trả lờiXóaMỗi người ở quê nhà hay mỗi người xa xứ đều có những câu chuyện riêng của mình trong cuộc mưu sinh, đều đáng trân trọng.
câu chuyện thật thân tình, ấm áp
Trả lờiXóacô Ngọc hơn JG 2 con giáp hehe
anh viết gì có dính đến phụ nữ hình như bao giờ đọc nghe cũng ngọt ngào và có nỗi niềm gì đó hết sức trăn trở:-)
Trả lờiXóaÂu cũng là do mấy ông mà ra thôi, hic!
Cuối tuần chúc anh vui.
-J.G,
Trả lờiXóaVậy là bạn mình cũng con Mèo nhỏ? Vậy nên cái hội Mẹo Mùi có nhậu xỉn chớ hổng cãi lộn khi nào, he he...
-O Xuân,
Trả lờiXóaVới phụ nữ thì luôn phải ngọt ngào chớ. Bởi họ xứng đáng được như vậy mà O Xuân.
Và chắc chắn là bạn cũng đồng ý điều này.
mấy hôm nay bận quá chưa đọc hết bài được,
Trả lờiXóaghé khen cái hình có anh nào đẹp chai quá :D
anh ơi, ngọt thiệt tình thì em đồng ý. Chớ mà ngọt kiểu đường hóa học là em hông chịu đâu, hihihi.
Trả lờiXóa-Mía,
Trả lờiXóaLại nằm trỏng, phải lôi ra. Chắc muốn Mía phài xài tài khoản Google.
Có nhõn một chàng, chắc chắn đẹp "chai" nhất hội.
-O Xuân,
Trả lờiXóaTui khong xài đường hóa học O à.
Bác, xài tài khoản google cũng bị như thường nè, tài khoản nào cũng bị hết á, huhu, nhà nào cũng bị luôn :((
Trả lờiXóaThấy anh bác 'tán' hạp cô Ngọc lại tính hỏi vậy chớ không phải Hợi Mẹo Mùi thì không hạp há anh bác :))
Trả lờiXóa-Mía,
Trả lờiXóaCái này cũng bị, ông google sao vậy khg biết. Còn cái trang của tôi tự dưng nó nhảy cái èo phát giữa trang.
-Lana,
Trả lờiXóaLà nghe người ta nói vậy, nói dóc cho vui ấy mờ. Mấy vụ tuổi tác tui không biết lắm và không tin đâu bạn ơi, ăn thua do mình hết.
Hù... vậy là mỗi khi chui vô đây còn tiếp tục được tán giỡn, chớ thôi không chắc phải nghiêm túc lại kẻo 'không hạp' giỡn 1 câu bị anh bác dỗi xị thì gay go hí hí.
Trả lờiXóa(Lana không Hợi hay Mẹo hay Mùi mà).
chị, làm em cười pể pụng =))
Trả lờiXóa-Lana, Mía,
Trả lờiXóaTuổi con "bù toọc" chơi với ai cũng hạp hết đó.
Ở nơi xa mà gặp người Việt tự nhiên thấy gần gũi vô cùng. Họ thấy đỡ chống vắng hẳn.
Trả lờiXóaBài ký quá là hay!
-anh Quốc,
Trả lờiXóaQuả vậy. Chị em cô ấy rất vui và mong muốn giới thiệu các đoàn khách VN qua chơi ghé nhà hàng.
Em cũng thường hay gặp cảnh này ở xứ người. Có những quán ăn ở Malai họ còn xin báo VN để đọc nữa, thấy thương lắm
Trả lờiXóa-Kiến,
Trả lờiXóaVì mưu sinh, người việt mình cũng tứ xứ rất nhiều. Mỗi gia đình có một nỗi niềm riêng rất đáng trân trọng.