Những ngày qua, câu chuyện đau thương trên con tàu du lịch trên sông Sài Gòn trong tin tức hàng ngày một lần nữa vượt quá sức chịu đựng của mọi người, đến độ không còn dám cầm thêm một tờ báo. Những lời than oán, những tiếng khóc của người thân hay hình ảnh mẹ con ôm nhau trong một tiệc mừng sinh nhật rồi từ đó ra đi xa mãi, cứ luẩn quẩn ở trong đầu, không chịu rời xa nếu không tự kiếm một việc gì đụng chân tay chi phối suy nghĩ.
Trước đó là một con tàu du lịch chìm trên vịnh Hạ Long của du khách nước ngoài. Lâu nay, cứ ít ngày lại thêm một chuyện, khi chiếc xe chở đoàn giáo viên du lịch, khi các em trên đường đi thi đại học, rồi có những chiếc xe chạy đi đám hỏi, chạy về đám cưới... chuyện có ở khắp nơi. Có khi là một ngày vui, đời người có một lần, lại chính là ngày kết thúc, không phải với mình thì cũng là với bà con bè bạn. Và còn rất nhiều sự ra đi thương tâm và oan khuất khác nữa của thảo dân... Sao mà thân phận người ta thật mong manh nhỏ bé.
Đã tạm quên đi những tiện nghi của cuộc sống xuống cấp lâu nay và nghĩ là xã hội sẽ phải đổi thay nhưng cứ thế này mãi được sao. Người ta đã làm cho thiên nhiên với con người dần quay lưng, còn sự dửng dưng để cho nhau, trong rất nhiều công việc của các cơ quan quản lý xã hội.
Một cảm giác bất an tự nhiên hình thành, lớn dần lên. Sẽ là lắc đầu, thở dài, sẽ là đóng cửa ngồi trong nhà như con lạc đà rúc đầu vào trong cát như lời một đàn anh nói nửa chơi nửa thiệt? Nhưng nghĩ đến bọn trẻ, những đứa trẻ ở khắp mọi nơi, trong đó có cả con cháu của mình, mùa hè này sẽ thế nào, và xa hơn nữa mai ngày sẽ ra sao.
Ở đâu cũng vậy, trên trái đất này, phải là sự an lành cho cuộc sống là điều đầu tiên. Ở khắp mọi nơi là cầu mong của thảo dân, hàng ngày chỉ biết lo mần ăn, kiếm cơm áo cho gia đình, nuôi dạy con cái, ít nhất một sự an bình cho cuộc sống này. Điều cầu mong thật là giản dị.
Trước đó là một con tàu du lịch chìm trên vịnh Hạ Long của du khách nước ngoài. Lâu nay, cứ ít ngày lại thêm một chuyện, khi chiếc xe chở đoàn giáo viên du lịch, khi các em trên đường đi thi đại học, rồi có những chiếc xe chạy đi đám hỏi, chạy về đám cưới... chuyện có ở khắp nơi. Có khi là một ngày vui, đời người có một lần, lại chính là ngày kết thúc, không phải với mình thì cũng là với bà con bè bạn. Và còn rất nhiều sự ra đi thương tâm và oan khuất khác nữa của thảo dân... Sao mà thân phận người ta thật mong manh nhỏ bé.
Đã tạm quên đi những tiện nghi của cuộc sống xuống cấp lâu nay và nghĩ là xã hội sẽ phải đổi thay nhưng cứ thế này mãi được sao. Người ta đã làm cho thiên nhiên với con người dần quay lưng, còn sự dửng dưng để cho nhau, trong rất nhiều công việc của các cơ quan quản lý xã hội.
Một cảm giác bất an tự nhiên hình thành, lớn dần lên. Sẽ là lắc đầu, thở dài, sẽ là đóng cửa ngồi trong nhà như con lạc đà rúc đầu vào trong cát như lời một đàn anh nói nửa chơi nửa thiệt? Nhưng nghĩ đến bọn trẻ, những đứa trẻ ở khắp mọi nơi, trong đó có cả con cháu của mình, mùa hè này sẽ thế nào, và xa hơn nữa mai ngày sẽ ra sao.
Ở đâu cũng vậy, trên trái đất này, phải là sự an lành cho cuộc sống là điều đầu tiên. Ở khắp mọi nơi là cầu mong của thảo dân, hàng ngày chỉ biết lo mần ăn, kiếm cơm áo cho gia đình, nuôi dạy con cái, ít nhất một sự an bình cho cuộc sống này. Điều cầu mong thật là giản dị.
Bình yên |
Hình như cảm giác bất an đang là chung ở khắp mọi nơi. Lana cũng đang có cảm giác tương tự. Cầu bình an cho tất cả mọi người...
Trả lờiXóaCuộc sống bây giờ mong manh quá bác à. Đúng thật sự là không biết lúc nào những tai bay vạ gió, những tai nạn không thể tưởng tượng được xảy đến với mình. Có lẽ vì vậy mà bây giờ người ta sống vội, sống gấp hơn..
Trả lờiXóaCầu bình an cho tất cả chúng ta!.
Không ai biết trước được những gì xãy ra với mình, nhưng lo lắng cũng không thể tránh khỏi. Vì tiền bất chấp hậu quả thì chắc sẽ còn dài dài những tai nạn thương tâm như thế nầy trong mọi lĩnh vực.
Trả lờiXóahôm qua đọc báo chuyện tìm được xác và mai táng bé trai..thấy rưng rưng luôn
Trả lờiXóa----
con người sống bắt buộc phải tương tác lẫn nhau nên mong mỏi bình an này phải nung nấu trong-từng-cá-nhân...
thật khó!
lỗi của đằng này lại làm hại đằng khác..
Em và bạn bè cũng mới nói đến điều này trưa nay. Từ hôm mùng một tết, toàn những vụ tai nạn khủng khiếp, chết nhiều người..., còn ra đường thì thấy tai nạn liên tục, cứ nhìn thấy vệt sơn trắng mới vẽ trên đường là lại thấy bất an...
Trả lờiXóaNgười quen đang sống bình yên thì thi thoảng lại nghe là ung thư cổ tử cung, ung thư dạ dày... rồi chết liền sau khi nghe chừng vài tháng... Chẳng biết nó sao nữa.
Cầu bình an cho mọi người!
-Lana,
Trả lờiXóaTôi thấy lo lo những sinh hoạt hè sắp tới của đám nhỏ.
-Mía,
Trả lờiXóaĐúng là tai bay vạ gió, nó rình rập từ sông nước tới lỗ cống, chạy xe hay cái cần cẩu... quản lí nhà nước tắc trách, đổ thừa.
-KGA,
Trả lờiXóaGiống nói với bạn Mía ấy, thêm vào nữa là mọi ngành nghề, mọi nơi chỉ mong sinh lợi cho mình mà bất chấp điều gì có thể xảy ra cho xã hội.
Bên đây cũng thiên tai triền miên, tối qua bão tới dọn nguyên cái làng bên Missouri, làng đó có nhiều người VN sống mà em không liên lạc được, giờ vẫn chưa nghe tin tức gì từ họ.
Trả lờiXóaNằm trong nhà cũng không xong bác ah.
-J.G,
Trả lờiXóaKhông thể hình dung mình đứng vào vị trí của người già bảy mươi ngoài kia thì sẽ thế nào.
-BQ,
Trả lờiXóaBệnh tật không dám nói, chứ những tai nạn khủng khiếp vừa qua là do con người ta gây nên cho nhau cả, mới thấy là bất an.
-Phung Tran,
Trả lờiXóaTai nạn vừa rồi trên sông SG cũng lại thuộc BD, đau quá.
Hình như ở bên ấy, miền Nam thiên tai, lụt, lốc xoáy nhiều phải khg bạn? Missouri bên mình chưa đưa tin tức nên chưa được biết.
-Phung Tran,
Trả lờiXóaHồi nãy đọc tin bang Missouri, lại là xoáy lốc. Không ngờ thiệt hại về con người lớn như vậy sau những cơn bão lốc vừa rồi. Xin được chia sẻ.
Entry này xúc cảm nhiều quá BẠN ah! Đúng là có nhiều điều xảy ra trong cs làm cho ta thấy xót xa. Chỉ cầu mong bình an thôi, trước hết là bình an đã. Ta vẫn liên tục hy vọng về những điều tốt đẹp.
Trả lờiXóaBên Mỹ tai nạn là do thiên tai.Còn bên ta tai nạn ngoài lí do thiên nhiên phần lớn là do sự tắc trách của con người!Mọi người cứ thử suy nghĩ mà xem.Lũ lụt cũng do con người tạo ra(Phá rừng,xả lũ...).Sự bình yên thật là bấp bênh?
Trả lờiXóa-Scarlett,
Trả lờiXóaTự nhiên thấy lo lo cho mùa hè của tụi trẻ con bạn ạ, nhất là những sinh hoạt đi theo tập thể.
-dathb136,
Trả lờiXóaTheo những gì đã đọc, tôi nghĩ những tai nạn lớn vừa qua là do con người hết, cả người gây t.n cả các cơ quan quản lí nhà nước. Khi có chuyện mọi người tìm mọi cách đổ thừa, đùn đẩy. Mọi chuyện chỉ thảo dân thiệt thòi và luôn phải lo lắng.
đọc cái này hai bữa nay mà chưa biết nói gì, lặng lẽ thở dài, chúc bình an cho mọi người thôi :)
Trả lờiXóa-Ừa Phú,
Trả lờiXóaBiết thở dài và cầu mong an bình cho mọi người.
Moon cũng vậy đó Bác, bữa giờ đọc rồi mà không biết nói gì luôn. :) Chỉ biết là có chia sẻ.
Trả lờiXóa-Moon,
Trả lờiXóaCám ơn bạn cùng chia sẻ.