Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Tuổi yêu muộn.

Bữa đó ráng ngồi, rồi Sáu Bảnh cũng gặp được con gái dì Tư lúc cô bé ra giúp mẹ dọn hàng. Cô bé hiền lành, xinh xắn, lại nghe dì Tư kêu tên bé Hiền luôn. Thiệt là dễ thương! Cảm nhận ban đầu ấy, Sáu thầm trong bụng nhưng lặng lẽ không nói.

Con hẻm coi mênh mông vậy mà cũng nhỏ. Được ít ngày nghỉ ngơi loanh quanh ở nhà, chịu khó canh me một chút, Sáu Bảnh có nhiều dịp giáp mặt Hiền. Lúc đi chợ, khi Hiền học may thêu hay đi chơi cùng chúng bạn. Mỗi lần nhác thấy cô bé từ xa, Sáu luôn vui cười và buông một lời thăm hỏi nhẹ nhàng khi đi ngang như muốn đánh tiếng cho ai đó biết rằng, có ai đang để ý ai.
Hiền học hết phổ thông rồi nghỉ, chưa có việc làm. Một thời gian hai người vài lần nói chuyện, vui vui miệng, lâng lâng lòng kiểu trai gái mới quen nhau.

Một ngày thứ bảy nhân một dịp vui, anh em nhà Hồ Bá mời tới chơi nhà, Sáu ngỏ lời mời Hiền đi chung cho có bạn. Ngần ngừ rồi ngày sau nàng cũng nhận lời.
Bữa ấy đi chơi như một ngày vui bình thường, không có gì đáng nhớ ngoài việc đám bạn thân ai cũng mừng cho Sáu có cô bạn gái trẻ trung xinh xắn. Bạn bè bữa đó là đám bạn chơi chung từ nhỏ và làm việc chung trên tàu biển lâu nay.
-Cấp này chắc là cu cậu bớt đi chơi, bớt nhậu là chắc. Cu Cự chọc phá đầu tiên.
Còn cu Đạt chọc phô hơn, choang choang trước cả làng:
-Làm đám cưới được rồi ông ơi, trong đám bạn bè, nội ngoại còn có mình ên cậu thôi đó.
Ông bạn Giang còi lại xoáy hơn, gặp ai là kê miệng gần lỗ tai người ta, bụm tay giả bộ như thì thầm điều gì đó, liếc mắt nhìn Sáu, nhìn cái Hiền rồi phá lên cười.
Hiền mắc cỡ lỉnh ra ngoài sân ngồi chơi còn Sáu chỉ cười cười không nói nhưng trong bụng thấy ưng rồi, tình trong như đã, mặt ngoài còn... làm bộ đó thôi.
Bữa ấy Sáu thấy hơi buồn buồn vì trước lúc đi chơi, Hiền hẹn đón tuốt ngoài cổng trường Vạn Phước. Tại sao không đón tại nhà nhỉ? Đàng hoàng mà. Khi về lại đòi xuống xe ngoài cầu TMG rồi lội bộ vô. Nàng né tránh đi chung, hay ngại ngùng gặp ai chăng?

Từ bữa quen bé Hiền nhà Dì Tư, tự nhiên Sáu hết thích sống bụi, bà con trong hẻm thấy tối nào anh Phương dân phòng với Sáu cũng ngồi chơi bên gánh ốc dì Tư, sớm hơn mọi khi.

Một bữa đang ngồi vui tình cờ dì Tư hỏi:
-Nghe mấy nhỏ trong hẻm nói chứ a... thấy mấy cô gái ra vô nhà cậu hoài, cậu Hai mà biết thương ai, yêu đương lãng mạn này nọ dữ lắm phải hôn?
Ngạc nhiên, nghe cách nói của dì Tư kiểu này, chắc mới nghe tin tây đồn cháy nhà máy nước ở đâu rồi, rồi mẹ con tâm sự gì đây. Ui da, mấy nhỏ trong cái hẻm này cũng bà tám dữ vậy sao. Nghĩ vậy, Sáu tỉnh rụi:
-Ngày trước tui có thương người này người nọ, chuyện hổng tới với nhau được nên phải chịu. Giờ hết còn trẻ mà công việc cứ phải đi miết. Con đi biển mà Tư. Tính lấy vợ về ở với bà già thôi. Nói Tư nghe rồi bỏ, mấy đứa trẻ trẻ mới là lãng. Tình yêu đẹp ư, hổng có đâu. Bây giờ thương nhau liền được là hay quá hay, rủi chưa thương được thì mai mốt thương. Vợ chồng lấy nhau, rồi đẻ con đẻ cái mà không thương nhau thì thương ai bây giờ hỡi trời.
Dì Tư nhỏ nhẹ:
-Ờ, cậu Hai nghĩ vậy được đó...
- Mà bớt nhậu đi cho vợ con được nhờ, lấy vợ rồi biết. Giữ sức kẻo khi đau yếu chỉ có con vợ ngồi đầu giường, nó bón cháo cho ăn, nó ngủ gục tại đó. Mấy lúc đó đời không còn ai khác ngoài vợ con mình đâu cậu Hai.
-Dạ con biết mà dì Tư. Vậy nên người ta khi lấy nhau mới thề rằng lúc mạnh khỏe cũng như khi yếu đau, lúc giàu sang cũng như lúc nghèo nàn, nguyện thương yêu nhau... chớ Tư. Sáu Bảnh trả lời thiệt tình, đâu đó.
-Bạn bè có thân thiết cũng còn lo mần ăn, lo vợ con của họ nữa chớ, còn giờ đâu lo cho bạn nhiều được. Mà cậu hai đây theo đạo Chúa sao biết câu thề ngày cưới vậy ? Dì Tư nói thêm.
-Dạ, là con nghe người ta nói chuyện vậy.
Dì Tư mỉm cười. Uống vô ba sợi nó nói chuyện vui, từ tốn vậy đó, Ầy dà... cái thằng, nhìn cái miệng trai giọng nói Bắc kỳ xạo xạo thấy bà cố.

Người nhai trầu, người mút ốc, trò chuyện nhẹ nhàng nghe chừng hiểu nhau lắm.

Đi biển được xếp vào loại nghề nặng nhọc. Ngoài sóng gió là xa nhà, là thiếu thốn nhiều kiểu. Nhưng những năm khốn khó ấy, được làm việc trên những con tàu buôn đi đây đó là con đường cứu nhà cứu gia đình, nếu bán buôn khéo léo và may mắn còn làm giàu được nữa. Bởi vợ chồng lấy nhau rồi sanh con và nuôi dạy để chung xây hạnh phúc, nhưng khi ấy, một gia đình bình thường lo nổi hai bữa cơm hàng ngày cho con cái, người mẹ người cha nào không méo mặt.

Vậy nên "cái chiếu" thật sự lớn lao và quan trọng với cuộc đời, nó lớn hơn cả "cái vợ". Cái chiếu là một từ riêng anh em đi biển dùng chỉ tấm hộ chiếu biển. Đồng nghiệp lâu ngày gặp thường hỏi thăm nhau: "Chiếu chăn sao rồi?", "Qua được Sở rồi, còn lên Bộ duyệt nữa xong", "Vậy mừng cho bạn". Có cầm tấm hộ chiếu trên tay mới nói chuyện được với đời.

Như cái nhà anh Phát máy trưởng trên tàu VC ấy, có "cái chiếu" duyệt đi lại bao nhiêu năm không được, nghe đâu chỉ vì bên vợ có bà chị ca sỹ đi vượt biển vài ba lần. Sau rồi vợ chồng phải làm cái ly hôn, thiệt giả hổng biết, để làm người độc thân vui tính rồi mới được duyệt cho cái "chiếu" đút túi. Nhìn cảnh ấy, Sáu Bảnh thấy ngại ngùng, lại sẵn tính ham chơi, quên lâu chuyện vợ con.

Quen biết nhiều người, không vướng chuyện nọ thì chuyện kia.
Ở nhà mẹ Sáu lo lo, em út nó con cái hết rồi, con trai lớn của mẹ để vậy sao đặng. Một hai lần, bà dẫn Sáu đến giới thiệu với người ta. Lần nào chuyện trò cũng vui vẻ, bà thầm mừng trong bụng nhưng về đến nhà Sáu lại đủng đỉnh: Con không thích lấy con cán bộ, ưa lý luận lại dân chủ ngược chiều, mai mốt leo lên cổ. Con chỉ thích lấy vợ dân dã.

Có một hai mối tình coi là đằm thắm đó chớ, Sáu tính đặt chuyện cưới xin nhưng đành chia tay vì nhà người ta có sổ nhận hàng gởi từ nước ngoài. Là gì đâu, là ít xà bông thơm, là lâu lâu miếng thuốc bổ, thuốc tây chữa bịnh cho cha mẹ do anh chị sống nước ngoài gởi về. Một cô bạn khác nữa vì cái lý lịch và người ta nói không cưới được đâu, coi chừng cúp chiếu đó. Chuyện là vậy thôi.

Dân tàu biển lấy vợ là phải khai cho hết, chuyện riêng tư ấy không tự mình quyết được đâu, rõ khổ, chỉ sợ cái hộ chiếu chông chênh. Thấy vậy nên Sáu Bảnh thực dụng, yêu biển hơn người ta, yêu thích đời hải hồ lang thang đây đó, bạn bè khắp nơi, nên cứ lông bông mãi.

Một tuần lễ sau Sáu đi biển. Bữa ốc đêm trước ngày đi, anh Phương dân phòng ngồi với Sáu tới khuya, còn Tư chỉ ngồi nhai trầu bỏm bẻm nhìn hai người, lại cười: "Cậu Hai đi mạnh giỏi".

27 nhận xét:

  1. Nhớ lại chuyện xưa cũng ngán nhỉ. Hết trong (gia đình) rồi đến ngoài (công ty) duyệt từ chuyện riêng đến chuyện công.
    Cuối cùng thì do cái duyên số cả.

    Trả lờiXóa
  2. Hồi đó cái gì mà chả duyệt. Em lấy chồng phải làm lí lịch đến 3 lần chỉ vì mang họ Triệu mà ba em là cán bộ tập kết đấy.

    Trả lờiXóa
  3. -AK7 và KL,
    Bài bị lỗi nên tôi phải đănng bài lại, vì vậy thời gian comment của bạn chậm đi, cảm phiền nhé.
    Một thời lạ thiệt. Hạnh phúc riêng tư chưa chắc đã "tự lo" được đâu nếu không muốn đánh đổi. Sáu Bảnh khi đó hết mơ mộng rùi, lỳ đòn không chịu đánh đổi tình yêu với "cái chiếu".

    Trả lờiXóa
  4. Giọng Nam Bộ quá bác ơi.
    Chuyện nghề chuyện tình, buồn vui lẫn lộn, quan trọng là người chọn lựa, chọn cho mình con đường nào đem lại hạnh phúc nhất mà thôi, hén bác

    Trả lờiXóa
  5. -Moon,
    Cái thời gian ấy, chuyện nhà, chuyện công việc mần ăn, chuyện vươn tới của mỗi người mỗi nhà, nhiều cái bó vào nhau mà không có cách gỡ.
    Bạn lớn lên đã đỡ nhiều rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Bác Đỗ: tựa của bác làm em nhớ chuyện "tình nở muộn" do bệnh nhân kể với BS khi còn là thực tập sinh.

    Trả lờiXóa
  7. Hôm trước em mới ăn tiệc chia tay ku bạn thân đi Châu Phi nghe nói đợt này đi cả năm. Mua tặng cho hắn cây mai giả mà thấy hắn buồn hiu. Nghề nào cũng có nỗi niềm riêng hén bác

    Trả lờiXóa
  8. Hic, sao nghe cái "mùi" thấy hổng có hậu dzị ta ơi? :((

    Trả lờiXóa
  9. Hây da!Giờ mới biết ôg bạn mình cũng đào hoa dữ heng.

    Trả lờiXóa
  10. Đại ca ui , mấy đứa em gái ni cũng " con cán bộ " , chúng nó cũng là " cán bộ " lun . May sao mà có nhìu người hổng có sở thích giống đại ca nên rước chúng đi rùi chứ không bi giờ đại ca nuôi chúng mệt nghỉ ha .

    Trả lờiXóa
  11. -CC,
    Bữa nào bạn kể chuyện những bệnh nhân và bác sỹ đi.

    Trả lờiXóa
  12. -Bạn M.S,
    Mỗi nghề và từng thời gian có những nỗi niềm riêng. Thời gian câu chuyện này gần 25 năm rồi đó.

    Trả lờiXóa
  13. -Mía à,
    Sao Mía lại nghĩ là không có hậu? Sáu Bảnh đang lâng lâng quá chừng bạn không thấy sao. Chờ chút nghe.

    Trả lờiXóa
  14. -AK7,
    Bạn nhớ là hồi tui chưa có vợ, quen cô gái nào là đều gặp bạn bè, biết mặt biết tên, hổng sót.

    Trả lờiXóa
  15. -N.H.Quế,
    Bạn đọc để mà cười vui thôi, tại Sáu Bảnh nghĩ vậy, ý là nhà con cán bộ thường nền nếp, Sáu ham nhậu nên sợ lấy con cán bộ rồi, mỗi lần đi với bạn bè là bị lườm. hì hì...

    Trả lờiXóa
  16. Tôi đã nói:"Tình chỉ đẹp khi..."mà.Đây mới là tập xxx,còn nữa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  18. cháu từng mơ ước đi biển đấy bác ah
    cái thuở trẻ con mơ ước chỉ gắn liền với cái hư cấu mà mình muốn, muốn đi biển vì thích chu du, thích cái gió ngược khi đứng trên mui tàu, thích cau cá đại dương, thích thả lưng nhấp nhô sóng biển, thích cái không gian bao la vô bờ bến, thích cái cảm giác bất an.........hihi chẳng biết tý gì về quá trình mà chỉ mơ kết quả
    ==
    bác còn đi biển ko, thèm quá

    Trả lờiXóa
  19. Chuyện tình nở muộn như thế này: "Một nữ bệnh nhân 42t, khám vì bị K vú. BS hỏi phát hiện khối u khi nào, BN trả lời khi có chồng,
    BS: cụ thể là bao lâu
    BN: thưa BS hai tháng, khi lầy nhau về ổng sờ v..nên phát hiện cục u.
    BS: sao mình không phát hiện mà để ổng phát hiện muộn thế.
    BN bẽn lẽn: thưa BS do "tình nở muộn". Vì mấy ổng không có mới sờ, chứ của mình thì tự sờ làm chi. Thành ra ổng là người phát hiện khối u.

    Trả lờiXóa
  20. -Bạn ND,
    Là do bạn vừa kích tướng vừa động viên nên ráng tám thêm đó.
    Cám ơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  21. -JG,
    Đi biển đương nhiên là tuyệt vời. Được đi khắp nơi, ghé mỗi vùng là hiểu biết thêm nhiều điều , kể cả trong hay ngoài nước, và còn rất nhiều điều hay về biển nữa.
    Chỉ có một điều quan trọng nhất là chịu sóng. Làm quen sóng chỉ phần nào, vì cái này ông Trời cho, tùy tiền đình của mỗi người.

    Trả lờiXóa
  22. -CC,
    Viết thành những chuyện nho nhỏ trên blog đọc cũng vui vui.

    Trả lờiXóa
  23. hehe. Anh Sáu Bảnh hồi đó...bảnh quá. Anh kể chuyện thật hay và tình cảm, tiếp đi anh

    Trả lờiXóa
  24. @JG:Một cách chữa say sóng hữu hiệu nhất:Khi sóng,gió nổi lên nếu thấy người "Lâng lâng" thì lúc đó nên gầy độ nhậu,uống zô ba sợi hết liền.
    -Đi nhậu thôi ôg bạn ơi.He he!Đội mưa đi nè.

    Trả lờiXóa
  25. ah, về cái vụ say xe và sóng thì cháu chưa bị bao giờ, hơn 4 năm đi xe bus SG cháu vẫn bình thường, nhiều lúc bắt xe đò về quê ngồi ghế cuối, 2 bên ói mửa um sùm, cháu ngồi giữa vẫn ko sao hihi
    --
    nhưng với tốc độ phá sức hiện tại cháu nghĩ cũng tới lúc thôi, sắp rồi

    giờ mà được ngồi trên cái thuyền nào đó giữa dòng nhậu nhẹt chắc phơ lắm

    Trả lờiXóa
  26. -Phú,
    Bạn nhìn ra Sáu Bảnh rồi, hì hì...

    Trả lờiXóa
  27. -JG,
    Đi xe hơi coi như không có gì để say đâu. Sóng biển mới khiếp. Có lúc gặp sóng, mình trên đỉnh sóng nhìn xuống mặt biển như trên mấy lầu nhìn xuống đất, mấy giây sau mình tụt xuống, ngọn sóng tuốt trên đầu.

    Trả lờiXóa