Nhịp sống đô thị vội vã, người qua lại nơi đây hàng ngày hay cả những cô gái là khách hàng quen thuộc dường như lãng quên gánh hàng quà của bà cụ vắng bóng đã ngót một năm...
Thế rồi một sáng nắng sớm cuối mùa mưa, người ta lại thấy bà cụ với gánh hàng rong có mặt nơi góc phố. Ríu rít xung quanh là vài ba cô gái đồng phục văn phòng và mấy cô cậu trò trường trung học gần đó đi học sớm.
-Dì Hai kìa... nhớ dì Hai muốn chết.-Dì Hai đi đâu bữa đó tới giờ, tụi con nóng ruột không biết hỏi ai, không biết kiếm Hai ở đâu nữa.
-Nhớ tàu hũ, nhớ chè xôi nước dì Hai quá chừng, không có chè ở đâu qua được chè dì Hai, bữa nay con ăn bù ba bốn chén luôn.
Dì Hai mỉm cười, cảm động, tất tả múc tàu hũ, chè xôi nước cho các cô gái bịch nhỏ bịch lớn mang về.
Gánh chè xôi nước ở góc phố ấy từ quê lên phố đã hai mươi năm ngoài, mọi người kêu bà cụ chủ gánh hàng rong ấy là dì Hai. Quê tận ngoài xứ Quảng, dì năm nay đã sáu mươi ngoài. Nắng mưa vất vả nên coi vẻ ngoài dì Hai khắc khổ, già hơn tuổi và ít ai biết được dì đã gắn bó cả một đời với gánh tàu hũ, chè xôi nước ấy.
Có ai đó đang ngồi tâm sự với dì, vẻ mặt chưa hết buồn thương, dì nói năm rồi dì xếp lại gánh hàng rong, về xứ nuôi người cha bịnh. Ông cụ đi xa mãi rồi, nay lại trở vô.
Một năm dì Hai vắng bóng để cho bao người nhớ.Năm mười ba tuổi, cô bé Hai Giờ với gánh hàng rong trên vai đã đi bán chè dạo khắp vùng quê ngoài Quảng Ngãi phụ gia đình. Lớn lên cũng với gánh hàng tàu hũ và xôi nước, dì Hai Giờ nuôi nấng những đứa con của mình khôn lớn.
Mang theo gánh hàng rong và một mình vô Sài Gòn hơn hai chục năm, dì Hai mưu sinh bằng chính gánh tàu hũ, chè xôi nước ấy từ ngày đó cũng như ngày nay, để lâu lâu gởi tiền về phụ giúp gia đình, người thân và mỗi khi ở quê có việc.
Dì Hai thuê nhà ở chung và cặm cụi mỗi ngày tự mình làm hết tất cả. Hàng ngày cứ chập chiều cơm nước xong là dì Hai ngâm đậu rồi đi ngủ sớm. Nửa đêm mang đậu đi xay, rồi quay ra nấu chè nấu tàu hũ, tới hừng sáng là dì với gánh hàng ra đường. Sài Gòn một ngày như mọi ngày.Khi đi qua những góc phố Sài Gòn, bất chợt thấy gánh hàng rong, một chiếc nón lá và bóng dáng người phụ nữ. Ai cũng hiểu đó là những bà mẹ của những gia đình còn nhiều vất vả. Họ tảo tần, cần mẫn như những con ong, dù Sài Gòn là ngày mưa hay ngày nắng.
"Họ tảo tần, cần mẫn như những con ong, dù Sài Gòn là ngày mưa hay ngày nắng" Anh nói quá hay. Nhiều khi em tự hỏi không biết những người con, người cháu của những phụ nữ ấy có nhận ra không?
Trả lờiXóaNhờ bác nên em mới nhớ bà cụ này, ngày nào em cũng đi ngang qua mà không để ý. Mai ghé ủng hộ cụ :)
Trả lờiXóaThích những đoản văn của Bác viết về những người bình thường. Đọc rất xúc động và nhận ra xung quanh mình quả thật rất nhiều chuyện mình ..bỏ qua.
Trả lờiXóa-Phú,
Trả lờiXóaGiống Phú, mình cũng tự hỏi, và thật vui có rất nhiều bạn trẻ được học hành và vươn lên. Nhưng cũng buồn vì có những ông chồng, thậm chí cả con cái, ở quê chỉ nhậu suốt.
-M.S,
Trả lờiXóaĐúng đó M.S, bạn có giờ ghé đó chút, ngồi lề đường ủng hộ. Chè xôi nước của dì Hai ngon phết.
-ừa Mía,
Trả lờiXóaNhững người bình dị xung quanh mình ai cũng dễ thương hết đó.
Đành rằng Xã Hội là tập hợp đủ mọi kiếp người, đủ mọi thành phần giàu nghèo... nhưng vẫn cứ thương những số phận phía sau những gánh hàng rong ấy.
Trả lờiXóa-Lanna,
Trả lờiXóaMình nghĩ tất cả là xã hội bạn ạ.
Tàu hủ nước đường thêm nước cốt dừa và miếng gừng lát. Tự nhiên thèm, tự nhiên muốn trở lại ngày xưa, hí hửng chờ quà trưa là một chén tà hủ...
Trả lờiXóaLúc này bị phân tâm nhiều việc nên tạm im hơi lặng tiếng nha Bác :)
-Moon,
Trả lờiXóaBạn bận bịu lắm sao?
Giải lao 5 phút, 5 chén tàu hũ, nhiều gừng, nhiều nước đường, nhiều nước cốt dừa và nhiều tàu hũ luôn.
Hôm nay đọc bài này
Trả lờiXóaVào ngày sinh nhật Sir
Hoa ngập tràn từ cửa
Người người chen chân vô
Trong muôn niềm hớn hở
Sir nói mình chẳng nhớ
Hôm nay sinh nhật mình
May hôm qua ai nhắc
Mới hay ngày mình sinh!?
Câu nói thật vô tình
Như một điều rất thật
Rằng Sir thường rất bận
Nên quên cả điều này
Mọi người thật gặp may
Là có người đã nhắc
Nên phòng dù có chật
Cũng có người nhận hoa.
Có những người rất thật
Quên cả ngày mình sinh
Chỉ một lẽ thường tình
Mải lo đời cơm áo
Lại cảnh cùng ngắn áo
Lo sống đến quên mình
Sao nhớ đến ngày sinh
Liệu có ngày vô tình
Sir mừng ai ngày đó?
-Anh Nhân,
Trả lờiXóaVậy là sinh nhật anh sao? Xin chúc mừng.
Lãng quên mình là điều bình thường của chúng ta, nhưng không lãng quên sức khỏe anh nhỉ. Nâng niu tất cả chỉ quên mình. Hì hì...
Qua nhà bác quét nhà, dọn dẹp dùm để bác rảnh tay nấu cơm cho mọi người thưởng thức ... :))
Trả lờiXóa-M.S,
Trả lờiXóaÙi, mới qua bển về thấy đánh tiếng đây rồi.
Lúc này đang lu bu quá bạn ơi, chắc là cả tuần lễ nữa.
May mà không phải sinh nhật mình Đỗ ạ!
Trả lờiXóa-Anh Nhân,
Trả lờiXóaLâu lâu lẳng lặng chúc nhau vui cũng được anh à.
Vì không được lòng BGH nên 5 năm liền em toàn chủ nhiệm lớp cá biệt của trường,em tiếp xúc với toàn gia đình nghèo khổ,có thể nói là cùng đinh trong xã hội này,họ làm đủ nghề để sống.Em đã đến rất nhiều nhà HS mà không thể gọi là nhà,đến để động viên con họ đi học mà họ hỏi em"cô đến đây muốn gì?".Nhiều lúc em bắt anh Tr chở đi vì sợ.
Trả lờiXóaBa năm nay em bán nhà ở khu cán bộ đến ở khu lao động nghèo khổ em mới phát hiện thêm 1 điều,ban ngày họ vất vả nhưng tối đến cả xóm hát karaoke,họ cực kì yêu đời,vợ chồng em chủ động hỏi chuyện họ,thấy họ thật đáng yêu nhất là các cô chú lớn tuổi,ăn hàng thì khỏi phải lo đủ món cho mình thưởng thức.Sống với mọi tầng lớp mình vỡ ra được nhiều điều anh nhỉ
Anh LN giống nhà thơ nhỉ,những người làm nghề xây dựng thường có tâm hồn nghệ sĩ thì phải
Trả lờiXóaBây giờ ko xài từ KARAOKE nữa mà là VIỆT NAM IDOL.
Trả lờiXóaGtl.
-KL,
Trả lờiXóaƯớc gì cuộc sống mọi người bình dị nhưng vui tươi và khấm khá lên bạn nhỉ.
-Gtl,
Trả lờiXóaBạn mình còn ở HP không hay đã ngược?
Từ VN idol chỉ karaoke đã được hội mình chế và xài đầu tiên. Lâu nay rất nhiều từ tụi mình chế và xài được xã hội hóa. Thế nhưng có nhiều từ người ta lại nói là xuất phát từ Hà Nội đấy.
Chào anh, những bài viết của anh rất hay, rất thật và rất đượm tình người. Mỗi lần đọc là cứ muốn đọc tiếp, nhưng phải ngừng vì sợ nếu tiếp tục thì sẽ mau hết, giống như lúc còn nhỏ có gì ngon thì ăn từ từ ăn nhín nhín. Thăm anh
Trả lờiXóaCám ơn thật nhiều bạn cùng chia sẻ với mình.
Xóa