Bữa nào mà buổi sáng trước khi đi học, Mẹ dặn chiều nay không nấu cơm nhé, là đứa nào cũng vui mừng vì chiều ấy sẽ được ăn ngon. Có thể buổi chiều khi đi làm về, Mẹ sẽ ghé cửa hàng đổi bún, rồi về nhà quạt than làm bún chả hoặc làm bún thang hay cuộn nem chiên ăn với bún. Có thể chiều ấy Mẹ mua một món ăn gì đó, cả nhà luôn thích thú nhất là món bánh tôm Hồ Tây...
Thỉnh thoảng Mẹ làm bánh cuốn khi có ít gạo quê. Gạo ngon được ngâm từ ngày hôm trước và mang xay bằng tay trên một cái cối đá nặng. Vừa quay cối đá vừa châm nước để ra một thứ bột nước trắng tươi. Anh em thích xay bột, nhưng chỉ quay được một lúc là mỏi tay, phải thay nhau. Cái cối đá ấy nặng chình chịch, chiếm một góc bếp, lâu lâu mới mang ra xài và như là của chung. Nhà nào hàng xóm có việc thì lại nhà mượn cái cối đá.
Đồ nghề làm bánh cuốn giản đơn là một bàn căng tròn kín khít miệng xoong, một cây tre dẻo và cái muỗng lớn. Bánh cuốn ngon hay không chắc là do gạo ngon và tỉ lệ pha giữa bột với nước, và phần lớn nhờ tay người pha nước chấm.
Mấy anh em ngồi xung quanh coi mẹ làm. Nhớ lắm bàn tay Mẹ vê tròn cái muổng trên bàn căng và cây tre khéo léo cuộn lại rồi kéo lên miếng bánh tráng mỏng tang gọn gàng.
Bây giờ nuôi gà ở thành phố là để chơi vui, nhưng ngày trước ngoài đàn gà, Mẹ thường xuyên nuôi một hai con heo để cải thiện sinh hoạt gia đình. Nhớ có một lần, buổi sáng ra cho gà ăn, thấy cả đàn gà quay lơ, chắc là chúng bị cúm. Cả nhà tiếc ngẩn ngơ. Mẹ nói để mẹ làm nước mắm. Nước mắm gà cả đời được ăn một lần, thơm lừng và ngọt ngay, ăn với bún hay cơm nguội một lần là nhớ mãi.
Xung quanh nhà có miếng đất trống nào là mẹ trồng Chuối tiêu và Sắn dây. Lâu lâu có một buồng chuối đủ già, mẹ dú bằng nhang trong một chiếc thùng kín. Khi Chuối chín thơm lừng, mang cho mấy nhà hàng xóm thân mỗi nhà một nải, con cái một phần, còn lại Mẹ gởi người ta bán đi lấy tiền lo cho việc khác.
Sắn dây Mẹ trồng khi nào củ cũng lớn. Có củ Sắn dài cả mét, lòn sâu chui tới tận móng nhà, phải moi lên từng ít đất một để lấy được nguyên củ. Mẹ lại nạo củ, ngâm nước, làm bột Sắn dây để dành khi nấu chè hay làm thứ giải khát rất quý. Cứ nhớ mãi một lần, vì tiếc khúc Sắn dây mỏng, bàn nạo làm tay mẹ rớm máu.
Quanh năm ngày tháng không khi nào ở nhà thiếu bột Sắn dây. Trưa hè oi ả đi học về hay lúc nhóm bệnh trong người, một ly bột Sắn thoảng hương hoa Bưởi của Mẹ làm cho con cái vững lòng.
Sắn dây Mẹ trồng khi nào củ cũng lớn. Có củ Sắn dài cả mét, lòn sâu chui tới tận móng nhà, phải moi lên từng ít đất một để lấy được nguyên củ. Mẹ lại nạo củ, ngâm nước, làm bột Sắn dây để dành khi nấu chè hay làm thứ giải khát rất quý. Cứ nhớ mãi một lần, vì tiếc khúc Sắn dây mỏng, bàn nạo làm tay mẹ rớm máu.
Quanh năm ngày tháng không khi nào ở nhà thiếu bột Sắn dây. Trưa hè oi ả đi học về hay lúc nhóm bệnh trong người, một ly bột Sắn thoảng hương hoa Bưởi của Mẹ làm cho con cái vững lòng.
Cuộc sống có nhiều khoảng thời gian quá khó khăn. Mẹ chỉ biết bươn chải, ráng lo toan khuya sớm, không giành cho mình một điều gì dù rất nhỏ. Mẹ chỉ biết làm và mong muốn làm sao cho tròn một cuộc sống gia đình và cho các đứa con của Mẹ bớt phần thiệt thòi với chúng bạn.
Năm nay ngày giỗ Mẹ, dương lịch nhằm ngay ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam đó, Mẹ có biết không.
Ngày giỗ Mẹ.
Đọc nghe thương.
Trả lờiXóaThắp giùm Mía một nén hương nghen bác.
Giỗ U,thắp giùm bạn nén nhang,uống giùm bạn li gượu.À mà này hôm nay có món rưa chuột chấm mắm rươi ko?
Trả lờiXóaGtl.
hu hu hu
Trả lờiXóaCho con thắp một nén nhang
Trả lờiXóaNhân ngày Mẹ tới thênh thang cõi trời.
Về nơi cực lạc Mẹ ơi
Mẹ cho con cả cuộc đời của con
Cho con từ gót chân son
Đến điều Nhân-Đức mãi còn về sau
Mẹ ơi dẫu Mẹ xa rồi
Cháu con vẫn thấy Mẹ ngồi nơi đây
Mẹ đâu đây vẫn như còn
Ngồi bên hiên cửa trông con đi, về
Mái đầu bạc dáng đồng quê
Vẫn là Mẹ đấy, chẳng hề khác xưa
Đất trời khi nắng khi mưa
Chúng con vẫn thấy Mẹ chưa vắng nhà.
Đỗ cho phép mình được thắp cho Cụ một nén nhang bằng những dòng này.
Nhờ ĐN thắp nén hương cho bà và gửi cậu BÀI HÁT NÀY.
Trả lờiXóaChia sẻ nha Bác!
Trả lờiXóaĐọc tự dưng nhớ, "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi".
-Cám ơn nhiều mọi người đã quan tâm.
Trả lờiXóa-Mía,
Cám ơn riêng nhé.
-Gtl,
Buổi chiều mấy anh em đọc lời còm, công nhận anh Gtl nhớ đặc sản "Rưa, Rươi" của U. Quá lâu không được ăn mắm rươi.
-ND,
Trả lờiXóaHết khóc rồi.
-Anh Nhân,
Trả lờiXóaCòm thơ của anh rất riêng, cả nhà đọc ai cũng thích.
Cám ơn anh nhé.
-Gởi ÚT,
Trả lờiXóaBài hát của Út thật tuyệt vời. Cám ơn Út nhiều.
-Moon,
Trả lờiXóaBài này các bà mẹ trẻ ở miền Nam hay ru con ngủ. Tui cũng nhớ bài hát ru này bà thị xã nhà ru hai đứa nhỏ.
Bài hát của Út Trỗi em không hiểu lời nhưng vẫn thấy rất da diết,quá hay.Em nhớ đọc 1 bài báo mẹ nhạc sĩ Y Vân nói đại ý "con sáng tác bài lòng mẹ là báo đáp mẹ rồi".Em nghĩ dưới suối vàng mẹ anh sẽ rất vui vì anh vẫn luôn nhớ tới mẹ.Thắp dùm em một nén nhang.
Trả lờiXóa-Cám ơn KL quan tâm nhé.
Trả lờiXóaBạn đang ở SG hay QN đấy?
-Bạn KL,
Trả lờiXóaCó đồng hương t/p Hoa phượng đỏ muốn trao đổi ở bài dưới "Hà Nội..." kìa.
Bài viết của anh thật xúc động. Hôm nay em mới được đọc, không kịp nhờ anh thắp hộ nén hương tưởng nhớ nhân ngày giỗ Bác. Cầu chúc cho hương hồn Bác luôn được mát mẻ nơi suối vàng và sớm được siêu thoát. Đọc bài viết của anh, em cũng rất nhớ Bố Mẹ. Cảm ơn anh.
Trả lờiXóa-Hồng Thu,
Trả lờiXóaBạn rảnh ghé chơi tự nhiên nhé.
Ngày nào tui cũng thắp nhang cho mẹ mà. Cám ơn HT.
Viết giản dị và rất thật bác Đỗ ơi. Hình ảnh người mẹ xưa luôn tần tảo như vậy, đẹp và gợi nhớ lắm.
Trả lờiXóaEm vẫn vô nhà anh thường xuyên , anh viết hay quá à , nhưng em không làm siêng được , nên chỉ coi cọp thui , không còm
Trả lờiXóa-Lana,
Trả lờiXóaTôi ưa dân dã và thật. Có một thời như thế bạn à. Nhưng bây giờ Hà Nội chắc khó mà có được một khoảnh trồng cây chuối hay nuôi con chi chi đó bạn nhỉ.
-Ráo em ơi,
Trả lờiXóaMột điều Ráo cấm học trò là cọp bài. Hi hi... Vậy nên Ráo em làm siêng vô nhà chơi, hay dở gì đọc rồi gõ mấy chữ, nhanh mà, để còn biết rồi ngồi cười cười một mình là cười với nhau đó Ráo.
Sao mà nhớ tiếng của U mắng quá:Cha bố các anh!
Trả lờiXóaXin thắp cho U một nén nhang.Con là "Thầy giáo" của ĐN đây U ơi!
-AK7,
Trả lờiXóaHe he, nhớ U phải không?
"Cha bố các anh, nhậu vừa thôi, lo mà giữ sức khỏe"
Bữa đám giỗ, lúc thắp nhang U dặn vậy đó.
Cô giáo cấm học trò cọp bài vì "cọp" là đặc quyền của cô đó .Hìhì
Trả lờiXóa