Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Những mảnh đời viễn xứ.


con đường số 105 thủ đô Phnom Penh trên đất Cambodia, hàng ngày luôn có những người Việt bán vé số mỗi ngày theo đài xổ số của từng tỉnh thành Nam bộ Việt Nam. Ai cũng có thể mua vé số, dò số của ngày hôm trước, luôn cả việc đổi số trúng.
Chị ấy vui chuyện, nói quê ở Cái Răng, Cần Thơ. Chị Tư qua đây bán vé số năm mấy nay rồi. Mỗi vé mười ngàn, chị bán hai lăm một cặp. Hỏi chị chớ cái đất này có mấy khách Việt, bán được cho mấy người mà sao mất công quá vậy. Chị Tư cười, thủng thẳng: "Người Việt mua, người Khme cũng mua nữa chú. Đủ sống chú ơi, khi nào buồn buồn, nhớ nhà thì đón xe về quê chơi mấy bữa rồi qua lại bán tiếp"...
 
Một con phố vắng ở thành phố Battambang. Xa xa kia dưới bóng mát hàng cây xanh bên công viên ven sông là một cậu trai trẻ ngồi bán ghế xếp, giường võng xếp. Gặp đoàn du khách Việt đi ngang, cậu cất tiếng hát, mỗi lúc một say sưa, như con chim lẻ bầy một mình gọi bạn, bằng tiếng hát quê hương ở một phương trời xa.
Quê ở Đồng Tháp, sang bên đây nhiều năm rồi. Những năm trước cả nhà làm rẫy ở Siemriep, ba năm nay gia đình tìm đến  thành phố Battambang này sinh sống. Họ thuê lấy một căn nhà ở. Mẹ bán cà phê ở nhà còn hai anh em cậu đi bán giường ghế xếp, mỗi người mỗi góc thành phố. Nụ cười rất vô tư không vướng bận buồn phiền và thật là mừng vui khi đồng hương gặp nhau nơi xứ người, thăm hỏi chuyện quê nhà và những câu chuyện đời, ngắn ngủi thôi nhưng cảm lòng. Một mảnh đời viễn xứ mưu sinh nhiều vất vả. "Nhưng Tết năm nào em cũng về quê anh à"...

Chị Thi bán hàng dong ở khu di tích cổ Angko Wat. Cột sau yên xe, treo trên tay lái, một ít kẹo bánh, một ít trái cây... linh tinh đủ mọi thứ hàng trên một chiếc xe đạp cà tàng.
Chị nói nhà mình ngày xưa ở gần Mỏm Vẹt, đâu như mạn Tây Ninh. Vợ chồng sang đây đã lâu, chỉ biết làm rẫy. Sau ngày chồng mất chị ở vậy mà nuôi hai cô con gái ăn học. Một cô mới ra bác sỹ còn một cô đi dạy học. Giật mình, nghe chị Thi kể chuyện thật vô cùng ngạc nhiên. Nói tui ước nuôi con được như chị, mà có được hai đứa con như vậy chị còn lang thang đi bán chi cho cực? Chị cười cười, đi bán quen rồi...
Suy nghĩ rằng chị "nổ" e xúc phạm nếu câu chuyện của chị là sự thực. Tin thì tin, không tin thì thôi, thôi thì ta cứ để lặng yên câu chuyện, hãy nghĩ về những điều hay đẹp và trong sáng nhất cho chị ấy, để cho đời nó tươi, nó lành...

Khu chợ Olimpic ở trung tâm Phnom Penh. Ngày trước chuyên bán hàng hóa của Liên xô cũ, bây giờ là nơi mua bán hàng lưu niệm, hàng gỗ khắc, hàng bằng kim loại. Ở đây có nhiều gian hàng gia công vàng bạc, những gian hàng bán xà rông, khăn cà ma, vải vóc.
Gặp ngoài cổng chợ một thanh niên đẹp trai rắn rỏi có nụ cười tươi. Nước da ngăm đen khỏe mạnh, võng dù khoác trên vai mời du khách. Biết là du khách đường xa, mấy người mua nhưng được cười với nhau để làm cái cớ bắt chuyện. Nhà em ở Bình Phước, ba anh em bán buôn đủ thứ, không biết đã bao nhiêu năm, tiếng Việt tiếng Khme đều rành nhưng không biết chữ. Hai người anh đã về xứ ít lâu còn mình em ở lại. Hỏi thăm chớ bán buôn vậy nơi ăn chốn ở ra sao. Em nói có vợ con rồi, một thằng cu tám tuổi, dễ thương lắm. Em khoe có một căn nhà nhỏ, ở ngay thành phố này. Ôi, nếu được vậy thì quá tốt rồi. Mừng cho thằng cu nhà em.
Nhìn em quay đi, rảo những bước chân lầm lũi trên đường, những tấm võng dù trên đôi vai kia chừng nào bán cho hết, và em sẽ thu về nhà được bao nhiêu trong mớ hàng nghèo ấy để nuôi con...

Đơn độc, chịu đựng, cần mẫn nhưng không thiếu vắng nụ cười, dù còn nhiều lắm những chuân chuyên vất vả trên con đường mưu sinh. Đâu đó trên đất nước láng giềng, có rất nhiều những mảnh đời viễn xứ.

23 nhận xét:

  1. Người viễn xứ thì ở đâu cũng vậy ha Bác, đơn độc nhưng vẫn phải cười để mà sống ha Bác.

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng là người viễn xứ nè. Mấy người viễn xứ thường biết tư vươn lên để sống. Bài này hay anh Đỗ.

    Trả lờiXóa
  3. Bác DN cho em hỏi, có phải danh hiệu " Viễn Dương" chỉ dành cho những người thủy thủ đã đi qua đường xích đạo, còn đi cả đời mà chưa qua đó vẫn chưa tính. :D

    Trả lờiXóa
  4. Còn biết bao nhiêu mãnh đời viễn xứ đáng kể nữa phải không Anh, cuộc sống thăng trầm của 1 kiếp người, anh đi nhiều, chứng kiến được nhiều, lại phải nghĩ suy nhiều hơn anh hé.

    Trả lờiXóa
  5. Giọng văn chân thành và sâu lắng. Bài viết rất đáng đọc. Tìm được sự lãng mạn rất hay trong cuộc sống đời thường qua nhiều bài viết của anh. Em chuộng điều này. Lãng mạn không nên xa rời với thực tế. 2 điều này gắn kết với nhau có chừng mực và đẹp như vậy rất đáng trân trọng bởi vì nó thật và không đụng hàng :-) Thích nét tự nhiên trong các bài viết của anh. Giữ phong cách viết này anh nhé. Đừng cố khai thác, đục đẽo hoặc vắt chất những tình tiết của câu chuyện anh định viết. Làm vậy sẽ không còn cảm xúc thật nữa.
    Chúc anh cuối tuần vui.

    Trả lờiXóa
  6. -Phung Tran,
    Đơn độc nhưng vẫn cười và vẫn ráng nữa. Rồi ông Trời sẽ không phụ, rồi ông bà độ cho mình như cách bạn nói, mọi việc sẽ tốt lành phải không bạn.

    Trả lờiXóa
  7. Ở bên ấy có rất nhiều người ở mọi nơi. Những người viễn xứ luôn biết tự vươn lên, đồng ý với bạn. Nhất là người Việt mình nữa.
    Và ở xã hội quy củ đâu đó thì sự vươn lên ấy sẽ được đền bù xứng đáng.

    Trả lờiXóa
  8. -Bao PN,
    Tấm hình đứng nói chuyện với chị Thi là Bảo chụp cho tui đó có nhớ không?

    Còn từ "viễn dương" là người ta nói chung vậy. Tôi nghĩ là đi tới các châu lục khác nhau, xuyên biển có thể kêu như vậy. Còn đi loanh quanh gần bờ kêu "cận hải". Xích đạo không ảnh hưởng chuyện viễn dương. Từ SG đi Jakarta có mấy ngày, phải qua xích đạo nhưng cũng chỉ nên coi là cận hải.
    Bạn đi một vòng trái đất từ Sài Gòn, vượt TB dương sang Trung Mỹ, qua kênh đào Panama xuyên ĐT dương qua kênh Suer, Ấn độ dương về SG đâu có vượt qua xích đạo đâu.

    Trả lờiXóa
  9. -BeBo,
    Còn biết bao nhiêu người viễn xứ nữa, và ở biết bao nhiêu xứ sở trên thế gian này. Là cuộc sống mà. Để được học, được làm việc, được mưu sinh, để cho cuộc sống tốt hơn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. -O Xuân,
    Cám ơn bạn góp ý.
    Mình chơi blog, viết một ít những cảm nhận trong cuộc sống thường nhật của mình và những người xung quanh. Hòa vào cuộc sống của người đối diện thật là thú vị.
    Rất đồng ý với bạn thực tế và lãng mạn gắn với nhau có chừng mực.

    Trả lờiXóa
  11. -ChịBaĐậu,
    Cái "rè" thứ hai là trả lời bạn đó, thiếu tí.
    Nhắn thêm là hình ảnh và kể chuyện chuyến đi Jamaica còn ít quá ít. Tiếp tục nữa đi bạn ơi.

    Trả lờiXóa
  12. Hình đó cộng thêm hình chụp thằng bé bán đồ nhựa, bàn ghế nữa chứ bác. Nói chung đợt đấy chụp nhiều cho bác quá. :D.

    Chuyện "viễn dương" em nghe 1 ô đã đi tàu ở Hải Phòng được ba năm nói vậy lên hỏi lại thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Giai thích từ Viễn dương của Anh Đỗ nghe chừng chưa ổn?Viễn dương là chỉ những con tàu đi biển xa,kể cả đi nước ngoài.Còn từ Cận hải là chỉ tầu đi gần bờ không có nghĩa là tầu đi gần.Tôi nghĩ đấy là cách gọi của dân mình thời kì 80-90 chỉ thủy thủ thường xuyên đi nước ngoài.Ví dụ:Thủy thủ viễn dương,tàu viễn dương...Bác Đỗ,bạn BaoPN nghe tôi "giải" có"thích" khg?

    Trả lờiXóa
  14. -BaoPN,
    Bữa nay kể công chụp hình cho người đồng hành, bữa nay là lời cám ơn, chừng nào tái ngộ sẽ thưởng cho nhau thêm những nụ cười, bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  15. - Dathb136,
    Bạn "giải" như vậy là "thích" được rồi đó. "Viễn dương" chỉ là một danh từ chung chung, một cách gọi mà thôi. Nên tui thích xài từ "đi biển" hơn.

    Trả lờiXóa
  16. Tui đi thuyền thúng cùng bạn gái ra Lý Sơn cũng là "đi biến" được không bác Đỗ ? Hay phải gọi là "Cận dương"

    Trả lờiXóa
  17. Con người ta kỳ lắm, vất vả bao nhiêu cũng cố vượt qua, nhưng sướng lên 1 tí là thấy ... khó chịu ngay rồi sinh đủ thứ tật!!! hehe

    Trả lờiXóa
  18. -Việt,
    Đi ra Lý Sơn với bạn gái, hai người lắc thuyền thúng biết chừng nào tới nơi? Gần bốn chục cây số lận.

    Trả lờiXóa
  19. -Kien Con,
    Có người như thế, nhưng là những người ta trúng số trúng quả một việc nào đó.
    Những người cần mẫn lao động bao giờ cũng trân trọng thành quả của mình lắm chứ.

    Trả lờiXóa
  20. Anh Do viet hay va loi cuon nguoi doc . Thanks anh :)
    PBN (van am tham doc ke' bai cua anh hoai :))

    Trả lờiXóa
  21. -PBN,
    Bạn ghé hoài mà không để lại gót hài nên chủ nhà hổng biết. Làm siêng góp ý cho vui cửa nhà bạn nhé.
    Cám ơn bạn.

    Trả lờiXóa
  22. Chịu sống đời viễn xứ vì ở đó làm ăn được hơn quê nhà. Nhiều người qua ấy làm ăn giờ giàu sụ đó Anh. Thầy bói coi Ai nên đi xa mới làm giàu, nhưng Ai không dám phiêu lưu nên ...cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ. Đùa chút , mấy rày Ai không vào loc thường nên trả lời muộn Anh thông cảm nha. Chúc Anh một ngày yêu đời và viết không mõi tay

    Trả lờiXóa
  23. -KGA,
    Bua nay moi thay cai com nay cua ban, "re" cham xi.
    Vui ban nhe.

    Trả lờiXóa