Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Lan man.

Cùng bé ra khu chợ điện tử Paster - Huỳnh Thúc Kháng, ghé một tiệm ngã tư nạp thêm một ít trò chơi cho cái game DS, nghe bé nói chú thợ làm kĩ cho con mang đi học xa. Chú nói để thay cho bé cái thẻ, ở đây chú làm nhiều cho các bạn trẻ rồi. Cặm cụi một hồi, xong việc chú ngẩng lên, cười thật hiền rồi nói nhỏ: Của con xong rồi, đi học xa ráng học cho giỏi kẻo phụ lòng cha mẹ nghe con.
Bé dạ cám ơn chú và gương mặt bé thật sáng, thật vui nghe lời căn dặn của chú thợ.

Bữa ấy, vợ chồng rủ nhau đi làm một vài giấy tờ cần thiết. Sáng sớm, vắng khách và thật nhanh chóng. Công chứng viên hay là người phụ trách, một phụ nữ đứng tuổi tươi cười. Cô trao giấy tờ, bắt tay cùng lời nói thật dịu dàng, hiểu biết: Của anh chị xong rồi đây, chị sẽ đi nước ngoài phải không. Chúc một chuyến bay tốt lành, và giữ gìn sức khỏe nhé...
Một phút ngỡ ngàng. Lâu quá nay khi đi làm việc gì dính líu tới giấy tờ, bất cứ việc gì, bất cứ ở đâu, cơ quan nào, là ngại ngùng, là né tránh. Nhưng bữa nay đến làm việc, nhận được một lời thăm hỏi, quan tâm, thân tình và ấm lòng. Chợt nhìn lên cái bảng hiệu, phòng công chứng Trung tâm, ra là một cơ quan giấy tờ dân sự của tư nhân chớ hổng phải nhà nước.
 
Thì ra ở Sài Gòn vẫn còn nhiều những nụ cười, những lời nói thân thiết và thật lòng, nhưng chỉ có điều nó sẽ nằm ở đâu đó trong cái thành phố mênh mông và nhiều lo lắng này.

Cha con lên xe máy chạy đi chào tạm biệt người thân trước ngày đi học xa, ai cũng chúc mừng.
Không biết bé có nghĩ gì nhỉ? Còn cha bé buồn. Tại sao lại mừng khi ta sắp cho con đi chạy trốn một nền giáo dục.

Học để sáng dạ, để làm người thân ái và tự do, để làm việc và mưu cầu hạnh phúc, và thực sự sẽ chưa biết mai này học hành chút đỉnh rồi, việc làm khi trưởng thành sẽ thế nào, ở nơi này sẽ có những gì đổi thay.

Không ai muốn đưa con mình, đứa trẻ tuổi còn nhỏ, tuổi của ôm ấp vỗ về xa rời vòng tay  mình và cũng không có con trẻ nào lúc tuổi còn thơ lại muốn rời xa cha mẹ, người thân, xa chúng bạn và bao nhiêu thân thương nơi chúng sinh ra, chúng lớn lên với kỉ niệm mỗi ngày mỗi dày thêm, nơi mà người ta nói lên với hai tiếng rưng rưng đầy yêu thương là quê hương.

Xứ sở của ta với những cuộc chia ly gia đình trong lịch sử, tưởng chừng đã hết nhưng chưa hề.

Sài Gòn mấy bữa nay mưa dữ lắm. Dừng xe nơi ngã tư đèn đỏ, những giọt mưa đọng lại trên bình xăng xe mô tô, chúng mon men nhích lại gần nhau, chạm vào nhau, lớn dần lên để rồi hòa thành một dòng nước chảy.
Không còn chở ai sau lưng và cũng không có gì vội vã, chỉ là chạy xe trên đường đi tới nơi bạn nhậu.

26 nhận xét:

  1. em cũng có cảm giác về sự chia ly nay mai với nhóc nhà em y như anh... cho dù thấy thật là bất công nhưng em nhất quyết con mình sẽ là như thế, và muốn vậy, từ bi giờ đã phải để hắn ...xa xa mình ...hì...

    Trả lờiXóa
  2. hic...có người nhớ con đang tỉ tê tâm sự..., mong rằng anh chị đã có quyết định sáng suốt:)

    Trả lờiXóa
  3. Đồng cảm với tâm trạng của anh

    Trả lờiXóa
  4. Đọc bài này cãm thấy đầy nổi nhớ của anh dành cho bé,câu này rất đúng đó anh Đổ " Xứ sở của ta với những cuộc chia ly gia đình trong lịch sử, tưởng chừng đã hết nhưng chưa hề "

    Trả lờiXóa
  5. nghi kiểu này chắc bác qua đó sớm vì nhớ con quá.

    Trả lờiXóa
  6. nhiều điều đáng suy ngẫm, thích cách nhìn hình ảnh hột mưa

    Trả lờiXóa
  7. Nhớ nhóc nhiều lắm rồi phải hông pác, pác tranh thủ lên xem có vé giá mềm book luôn là được rồi...

    Trả lờiXóa
  8. -Titi,
    Tí còn nhỏ vậy, bạn đã "cảm giác" và tính sớm vậy, chắc là mọi việc mai mốt sẽ tốt. Nói vậy chớ đám nhỏ nó nhanh nhậy và mau quên, chỉ có người lớn hay suy nghĩ thôi bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  9. -BeBo,
    Tỉ tê tâm sự, có bạn blog chia sẻ là vui vui. Cái quyết định mới nảy sinh năm rồi. Tụi này đã bàn nhau kĩ rồi quyết, chắc là đúng ha mẹ BB.

    Trả lờiXóa
  10. Bảo kim,
    Mình thấy chia hề, và có lẽ còn dài dài nữa, và nhiều gia đình lắm. Bên đây nhiều năm trước là gia đình lớn, rồi bây giờ đến gia đình nhỏ...

    Trả lờiXóa
  11. -Sông,
    Có lẽ để dành xiền bữa nào nhớ quá là dzọt thiệt.

    Trả lờiXóa
  12. Guy,
    Bạn chưa có nhóc nên chưa có tâm sự giống tui đâu. Và tại biết nên nhìn giọt mưa nó mới vậy đó, he he...

    Trả lờiXóa
  13. -Kien Con,
    Nhớ nhiều rồi KC, ở nhà hổm rày trống vắng, chắc lại kiếm chuyện đi chơi quá. Bên kia sắp lạnh rồi chưa đi được đâu.

    Trả lờiXóa
  14. Anh Đỗ,
    Mấy năm truớc con gái đi học xa, hai vợ chồng em cũng lo và nhớ con lắm , rồi từ từ quen đi :) Còn tên con trai bây giờ lên đại học, tụi em lại muốn cu cậu đi học xa để tập tự lập và tập có trách nhiệm vậy mà anh chàng lại chọn học gần nhà hehehe...
    Empty nester cũng buồn nhưng cũng có cái vui vì không phải lo nấu nướng gì cả, đi làm về, thích thì nấu, không thì hai vợ chồng mỗi người một cặp sandwich và dĩa xà lách là xong rồi đi tập thể thao, relax đến tối mới về nhà :)

    BPN

    Trả lờiXóa
  15. nhớ Nhí quá hả bác?

    đọc câu này: "sắp cho con đi chạy trốn một nền giáo dục" mà sao nghe chua chát quá bác ơi. Nhưng khổ nỗi, lại là sự thật mới đau ha!

    Ít ra thì Nhí còn "chạy trốn" nổi, chứ nhiều đứa trẻ không trốn đặng và vẫn mỗi ngày bị nhồi nhét đủ kiểu mới đau lòng đây!

    Mong Nhí luôn học hành giỏi giang để không phụ lòng ba mẹ nhen! Khi nào có dịp, Nhí chạy về xứ cao bồi chơi với dì Quỳ hông Nhí ơi ?? ..hì hì hì ...Ủa quên, cả 2 chị em luon chứ.

    Bác cứ nghĩ như cha mẹ ở tỉnh đưa con lên thành phố học thôi nha, đặng bớt lo 1 chút há!

    Trả lờiXóa
  16. Có người nhớ con rồi.
    Hiểu tâm trạng của anh. Nhóc nhà tui năm nay mới 10 tuổi. Nhưng mẹ nó đã lo khi nó 18 nó sẽ ra ngoài tự lập, là đã lo rồi.
    Thôi ráng gom góp mần một chuyến qua Boston nữa đi anh. Đợt này ở lâu hơn đi lòng vòng thăm bà con bloggers bên này đi .

    Trả lờiXóa
  17. -BPN,
    Chúng ta làm cha mẹ ai cũng có mối lo lớn nhất là chăm sóc và nuôi dạy con cái phải không BPN.
    Chắc rồi cũng sẽ quen với một nhịp sống mới, chỉ là những tâm sự trong một khoảng thời gian. Vợ chồng tụi tui bàn nhau, nghỉ việc cùng một ngày, có thể chia nhau qua chăm sóc gần gụi con cái vì bé còn nhỏ.
    Cám ơn bạn với những chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  18. -Dã Quỳ,
    Đúng là chua chát nhưng là sự thực. Và còn rất nhiều điều trong cuộc sống muốn "chạy trốn' vì xã hội này đã quá ô nhiễm, biết tới khi nào mới thay đổi.
    Thực ra không lo về bé đâu mà là nhớ quá thôi bạn.
    Bé Nhí cám ơn cô DQ, mong một dịp được tới chơi xứ cao bồi.

    Trả lờiXóa
  19. -Trăng Quê,
    Ba mẹ con ở bên kia hết, ở nhà có một mình nên nhớ là đúng thôi, hì hì... Bạn Ri là con trai và môi trường sống ở đó tự lập quen rồi, hơn nữa tới 18 tuổi thì vững. Tại nhóc nhà tôi bây giớ mới hơn 13 hà.
    Tui cũng muốn xin visa qua chơi dài ngày, hổng biết có được không nữa.

    Trả lờiXóa
  20. Trong bối cảnh kinh tế hiện tại của VN, cộng thêm sự phẫn uất về nhiều mặt như giấy tờ, giáo dục, giao thông, v.v. có lẽ anh nói được điều mà mọi phụ huynh đều nghĩ tới và ray rức.

    Sài Gòn mấy bữa nay mưa dữ lắm. Dừng xe nơi ngã tư đèn đỏ, những giọt mưa đọng lại trên bình xăng xe mô tô, chúng mon men nhích lại gần nhau, chạm vào nhau, lớn dần lên để rồi hòa thành một dòng nước chảy.

    Anh viết kín quá, không hiểu được dòng nước chảy kia là điều gì. Chúc anh vui và sức khoẻ.

    Trả lờiXóa
  21. -DT,
    Đúng là nhìn vào cuộc sống bây giờ có rất nhiều trăn trở ở mọi nơi, chỉ viết ở đây những suy nghĩ với con cái và bè bạn là những phần yêu quý nhất của mình thôi, cho nhẹ nhàng DT ạ.
    Còn những giọt mưa, chỉ là rảnh rang và một mình tới mức quan sát những giọt mưa chơi đùa.

    Trả lờiXóa
  22. COn thấy cha mẹ nào cũng vĩ đại cả :)

    Trả lờiXóa
  23. -LT,
    Chào LT ghé chơi nhà. Và cũng rất vui được bạn chia sẻ.
    Lâu lâu tôi cũng có dạo qua nhà bạn.

    Trả lờiXóa
  24. Giọt mưa xích lại gần nhau
    Cha con chia ngả ngày sau lại gần
    Hoa tím kia rụng ngoài sân
    Có hoài đâu, chỉ đôi lần ngẩn ngơ
    Nắng thu trải mật cho thơ
    Chỉ nơi tao khách vẩn vơ giữa đường
    Những nhớ thương, những vấn vương
    Đến ngày sum họp dễ thường òa vui
    Trốn chạy đã bao nhiêu người
    Mai trở lại thành Việt Kiều dễ thương
    Lại yêu nước, lại cố hương
    Tung hô ta lại một rương trùng phùng
    Đi xa mới tới tận cùng
    Trái tim, khối óc mới trùng lối đi.
    Một mai sỏi có ra đi
    Cũng chừa cho đá chốn ni cùng về
    Có nhau như đá vẫn thề
    Ngày mai Đá sỏi lại về cùng nhau.

    Trả lờiXóa
  25. -Anh Nhân,
    Đọc bài thơ làm nhớ con cái hơn nữa.
    Thực sự mấy nhỏ đi học là đi vậy thôi, không tính mai mốt này học xong rồi công việc sao nữa anh ạ, nếu vẫn cứ mãi thế này.

    Trả lờiXóa