Nhóm bạn "cạ giừ" lại muốn đi xuyên Việt vào mùa Hè này. Không biết anh bạn KV thấy nhớ dải đất miền Trung nắng gió hay là nhớ món cơm Hến mỗi khi ngồi hàng phải kêu hai tô một lượt, hỏi chuyện đi Huế cứ cười cười.
Còn Hai Thành thì đánh tiếng với em gái xứ Huế sắp tới ra thăm. Chưa tới
Hè, chưa định ngày, nói chi để người ta trông, anh Hai? Soạn lại bài
viết một tí về Huế của chuyến đi trước để mấy bạn mình đọc lại.
* * *
"À ơi...cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp" ...
Một lần được nghe câu hò ấy của cậu bạn học Tư Sài Gòn, từ những năm sáu mươi đã lâu thật lâu. Ngày ấy còn nhỏ, nghe sao thấy xứ Huế ở đâu xa lơ lắc. Rồi Tư lại ngân nga, "ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi Ngự, ai về... sông Hương... ai về Vĩ dạ... ai về Nam Giao" ...
Những câu ca nhớ tới bây giờ. Những cái tên ấy, những địa danh ở Huế nghe thấy hay hay, là lạ và hấp dẫn như cứ phải giải thích từng từ mới hết nghĩa. Ấy vậy mà mãi tới bây giờ mới đến với Huế, ở đây trò chuyện cùng người xứ Huế, mới tới đây chiêm ngưỡng phong cảnh và cổ xưa, thấy như là có lỗi.
Một lần được nghe câu hò ấy của cậu bạn học Tư Sài Gòn, từ những năm sáu mươi đã lâu thật lâu. Ngày ấy còn nhỏ, nghe sao thấy xứ Huế ở đâu xa lơ lắc. Rồi Tư lại ngân nga, "ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi Ngự, ai về... sông Hương... ai về Vĩ dạ... ai về Nam Giao" ...
Những câu ca nhớ tới bây giờ. Những cái tên ấy, những địa danh ở Huế nghe thấy hay hay, là lạ và hấp dẫn như cứ phải giải thích từng từ mới hết nghĩa. Ấy vậy mà mãi tới bây giờ mới đến với Huế, ở đây trò chuyện cùng người xứ Huế, mới tới đây chiêm ngưỡng phong cảnh và cổ xưa, thấy như là có lỗi.
Huế
được nhắc tới là mộng mơ, là dịu dàng và trầm tư. Huế thanh bình và
đẹp, để đất này sinh ra bao nhiêu thơ ca và những người của thơ ca nổi
tiếng.
Riêng tư, đáng yêu, nên thơ nhất là con sông Hương trong xanh lững lờ ôm trọn lấy Huế. Trải dài đôi bờ là công viên tít tắp cỏ cây đang dần hình thành và sẽ kéo dài ra đến cửa biển. Bên bờ sông Hương có Phu Văn Lâu, bến Văn Lâu. Xa hơn đằng kia là chùa Thiên Mụ... Mỗi cái tên sẽ có nhiều câu chuyện thật hay đi cùng, cứ phải có giờ bên ly cà phê, để người em xứ Huế nhẩn nha trò chuyện, rồi mới biết thêm nhiều về Huế.
Riêng tư, đáng yêu, nên thơ nhất là con sông Hương trong xanh lững lờ ôm trọn lấy Huế. Trải dài đôi bờ là công viên tít tắp cỏ cây đang dần hình thành và sẽ kéo dài ra đến cửa biển. Bên bờ sông Hương có Phu Văn Lâu, bến Văn Lâu. Xa hơn đằng kia là chùa Thiên Mụ... Mỗi cái tên sẽ có nhiều câu chuyện thật hay đi cùng, cứ phải có giờ bên ly cà phê, để người em xứ Huế nhẩn nha trò chuyện, rồi mới biết thêm nhiều về Huế.
Ai
về là về Nam Giao... nghe như là
một làng xã, ở đó có đàn Nam Giao nằm trong rừng thông vi vút là nơi
tế trời đất của vua chúa xưa kia cho nước thịnh dân an.
Nghe ngưới ta kể lại, thuở ấy mỗi người trong hoàng thân và các quan trong triều phải trồng và tự chăm sóc một cây thông nên đã từng có một rừng thông nơi đây, thật lớn. Thế rồi rừng thông ấy bỗng dưng tàn lụi dần cùng với sự mất đi của triều đại vua chúa cuối cùng. Những cây thông trong đàn Nam Giao nay đã được trồng lại, bây giờ đang còn nhỏ.
Nghe ngưới ta kể lại, thuở ấy mỗi người trong hoàng thân và các quan trong triều phải trồng và tự chăm sóc một cây thông nên đã từng có một rừng thông nơi đây, thật lớn. Thế rồi rừng thông ấy bỗng dưng tàn lụi dần cùng với sự mất đi của triều đại vua chúa cuối cùng. Những cây thông trong đàn Nam Giao nay đã được trồng lại, bây giờ đang còn nhỏ.
Ai
về là về Vỹ Dạ... Qua cây cầu vào thôn Vỹ Dạ, bây giờ đang là một khu
quy hoạch dân cư mới mất rồi. Đến nhà mạ Tâm trong thôn, mạ chỉ sang
hàng tre còn sót lại phía xa xa cười vui: "Nơi ấy khi xưa thi sỹ họ Hàn làm thơ cho nàng
Hoàng Cúc, vần thơ còn vương nơi ngọn tre ấy. Cảnh xưa người cũ nay đã xa rồi"
Ngọn
đồi mang tên Vọng Cảnh hoang sơ nhìn dòng sông Hương từ trên cao. Đứng
ở trên đồi nhìn về hướng nào cũng lạ cũng tình, cũng làm nao lòng du
khách.
Là những con thuyền nhỏ xíu với những vệt sóng đuôi ở xa tít, cứ đứng mãi như một tấm ảnh. Là núi non thật xa mờ ảo một chiều mờ sương. Là cỏ cây xanh mướt hai bên bờ, đó đây vài bụi hoa "Bâng khuâng" thứ hoa mong manh cánh nhỏ mamg màu tím Huế rất riêng của tuổi học trò.
Dòng sông Hương uốn quanh đồi Vọng Cảnh như hờ hững, vô tình với đồi với núi. Nhưng cứ tự nhiên như thế, để ở đây mỗi sáng mỗi chiều có thể nhìn thấy cảnh bình minh hay hoàng hôn chậm rãi thật đẹp, sông nước núi mây, cây lá và mặt trời. Và nếu có được một đêm thanh nào đó, ngồi trên đồi ngắm trăng dát ánh bạc lên dòng sông Hương thơ mộng, chắc sẽ càng thêm nhớ Huế thương.
Thật là may mắn một năm nào người ta đã dừng lại việc xây khách sạn ở trên đồi Vọng Cảnh, tuy nhiên chắc sẽ nên trang điểm thêm một chút hoang sơ để làm nơi ngắm cảnh và vui chơi cho những người dân yêu Huế và du khách phương xa.
Là những con thuyền nhỏ xíu với những vệt sóng đuôi ở xa tít, cứ đứng mãi như một tấm ảnh. Là núi non thật xa mờ ảo một chiều mờ sương. Là cỏ cây xanh mướt hai bên bờ, đó đây vài bụi hoa "Bâng khuâng" thứ hoa mong manh cánh nhỏ mamg màu tím Huế rất riêng của tuổi học trò.
Dòng sông Hương uốn quanh đồi Vọng Cảnh như hờ hững, vô tình với đồi với núi. Nhưng cứ tự nhiên như thế, để ở đây mỗi sáng mỗi chiều có thể nhìn thấy cảnh bình minh hay hoàng hôn chậm rãi thật đẹp, sông nước núi mây, cây lá và mặt trời. Và nếu có được một đêm thanh nào đó, ngồi trên đồi ngắm trăng dát ánh bạc lên dòng sông Hương thơ mộng, chắc sẽ càng thêm nhớ Huế thương.
Thật là may mắn một năm nào người ta đã dừng lại việc xây khách sạn ở trên đồi Vọng Cảnh, tuy nhiên chắc sẽ nên trang điểm thêm một chút hoang sơ để làm nơi ngắm cảnh và vui chơi cho những người dân yêu Huế và du khách phương xa.
Nói Huế là nói đến mưa, đúng là hạt mưa rơi cứ rơi rơi hoài...
Không lớn, cứ rả rích cho trời mờ mờ sương. Sáng ra ngồi cà phê mãi cũng không được, từ quán nơi cao nhất thành phố nhìn xuống thấy mọi người vẫn che dù thong thả đi bộ, thong thả đạp xe. Cô bạn Huế cười hiền: "Mưa hoài đó, có khi cả sáng, cả ngày nhưng ở Huế không ai vội vã, không ai chạy mưa. Cũng không cần phải đi nhanh mô, bên đây mưa có đi qua bên nớ cũng đều mưa mà".
Âu cũng là một triết lý cho Huế chậm rãi nhẹ nhàng. Cứ nghĩ chắc những cảnh sắc thiên nhiên của cố đô Huế đã tạo nên con người Huế nhẹ nhàng khoan thai, tiếng nói ấm trầm sâu lắng, văn hóa cổ kính và những món ăn Huế cầu kỳ, công phu với nhiều lắm những hương những vị...
Vẫn hẹn với Huế một ngày không xa, lại về thăm, bởi thực lòng yêu Huế, bởi nhớ lời đề tặng của mạ Tâm thôn Vĩ Dạ ở tập thơ của mạ:
Không lớn, cứ rả rích cho trời mờ mờ sương. Sáng ra ngồi cà phê mãi cũng không được, từ quán nơi cao nhất thành phố nhìn xuống thấy mọi người vẫn che dù thong thả đi bộ, thong thả đạp xe. Cô bạn Huế cười hiền: "Mưa hoài đó, có khi cả sáng, cả ngày nhưng ở Huế không ai vội vã, không ai chạy mưa. Cũng không cần phải đi nhanh mô, bên đây mưa có đi qua bên nớ cũng đều mưa mà".
Âu cũng là một triết lý cho Huế chậm rãi nhẹ nhàng. Cứ nghĩ chắc những cảnh sắc thiên nhiên của cố đô Huế đã tạo nên con người Huế nhẹ nhàng khoan thai, tiếng nói ấm trầm sâu lắng, văn hóa cổ kính và những món ăn Huế cầu kỳ, công phu với nhiều lắm những hương những vị...
Vẫn hẹn với Huế một ngày không xa, lại về thăm, bởi thực lòng yêu Huế, bởi nhớ lời đề tặng của mạ Tâm thôn Vĩ Dạ ở tập thơ của mạ:
Tầm tháng 7 không biết anh Đỗ đã về chưa, bác có 1 xuất làm lơ xe đó.
Trả lờiXóaViệt.
Tui được đến Huế có một lần vào năm 93, đi tham quan với lớp.
Trả lờiXóaHuế đẹp, Huế mộng mơ...Huế thiệt là nên thơ.
-Việt,
Trả lờiXóaĐi tháng Năm, giữa tháng Sáu về rồi. Cho bạn đăng kí một xuất lái phụ chia lửa chớ không lơ, he he...
Huế đẹp và đáng yêu, tình cảm, nghe giọng nói Huế là thấy.
Trả lờiXóaChỉ có khí hậu, mưa và lội theo mùa làm phiền Huế thôi phải không bạn.
quê ông Quại!
Trả lờiXóachưa đi bao giờ nghĩ cũng buồn buồn
Dang nho HUE da diet den nao long. Nghi se lam mot chuyen den H nhung bung tinh vi nhan ra Hue luc nao cung o ben. Hi.
Trả lờiXóaEm chưa 1 lần ghé qua Huế. Lần sau về chắc cũng tìm đến Huế, nhìn dòng sông Hương 1 lần...
Trả lờiXóaHuế là nơi moon có thể về hoài không biết chán, cứ thả xuống Huế, là sẽ tha thẩn khắp nơi, ăn thì biết bao nhiêu chổ ăn ngon, ngắm thì trời ạ, Huế có biết bao nhiêu chổ ngắm hoài không chán.
Trả lờiXóaBác làm Mía nhớ ngày lang thang dưới mưa ở Huế, đúng là người Huế làm gì cũng thủng thẳng,kể cả mưa gió, vì mưa thì triền miên suốt ngày suốt đêm nên vội vã cũng rứa.
Trả lờiXóaNhớ cầu lương y, nhớ những cái cầu thang bắt vào mấy nhà lấn trái phép ở nội thành, khu đó nghe nói giải tỏa hết rồi, trở lại thông thoáng và đẹp nhưng vắng lặng.
Vua roi den Hue em khong duoc di thuyen tren song Huong, tiec qua hix
Trả lờiXóa-Guy,
Trả lờiXóaBạn ở gần Huế, lại có một tí gốc gác, mà chưa đến Huế? Chắc là phải kiếm giờ về chơi đi thôi G.
-Bạn ND,
Trả lờiXóaChưa hiểu hết ý bạn đâu.
Cám ơn bạn ghé nhà chơi.
-Carpe Diem,
Trả lờiXóaVề chơi ghé Huế một lần cho biết, và bạn sẽ có thêm những tấm hình đẹp cho coi.
-Moon,
Trả lờiXóaBạn Moon chịu món ăn Huế phải không, và cảnh đẹp Huế càng đi càng thấy nhiều. Nếu ở lâu lâu, đi tới những vùng phụ cận, còn rất nhiều điểm đáng tới.
Bạn có biết Xà lách soong rừng ở vùng đất này không, lá lớn, xanh, giòn và thơm hơn tất cả mọi nơi.
-Titi,
Trả lờiXóaĐi thuyền trên sông Hương buổi tối nghe nhạc cung đình, cũng hay.
Có điều thấy người ta thả thuyền nến bằng giấy mỗi ngày, mỗi thuyền, biết bao nhiêu người thả, ảnh hưởng môi trường và dòng sông quá lớn.
-Mía,
Trả lờiXóaNhớ là lần bạn Mía ra Huế mắc mưa nguyên ngày. Huế mưa thấy buồn phải không, nhưng "hạt mưa rơi cứ rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai".
Còn nghe nói mùa Đông Huế cũng lạnh không thua kém mấy ngoài miền Bắc.
Anh Đỗ! Cho em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến chị và hai cháu. Họ thật hạnh phúc vì có anh.
Trả lờiXóaQuả thật, cách đây mười mấy năm, đi Huế về em thất vọng hùi hụi, vì tội khi ở nhà tự mình tưởng tượng lăng tẩm, đền đài... (hồi đó thông tin chưa nhiều như bây giờ).
Trả lờiXóaCho đến giờ vẫn chưa quay lại đó lần thứ 2 !
-HT,
Trả lờiXóaCám ơn bạn nhiều.
-Chào bạn PTN,
Trả lờiXóaĐi thăm lăng tẩm chỉ là một phần khi tới Huế, tôi nghĩ vậy. Có thời gian mình tìm ở Huế và xung quanh Huế nhiều điều hay lắm bạn ạ. Từ nhà cổ hay nhà vườn, quán ăn hay thưởng thức những món ăn Huế... Chắc sẽ có dịp bạn trở lại Huế.
Bữa giờ ham chơi quá, không blog gì hết... hì
Trả lờiXóaĐọc bài Huế, nhớ cơm hến ngay hẽm nhỏ bên góc chéo cầu Tràng Tiền... ngon thì thôi (chỉ là 1 quán cóc không tên)
-Kien Con,
Trả lờiXóaNgon và giá lại rất rẻ phải không KC.
Bạn Đỗ ới !
Trả lờiXóaRất muốn làm quen với bạn.Tôi là Đỗ Thái Bình (1941) làm tại Vitranschart năm 1980-1984
-Samaser,
Trả lờiXóaChào anh ghé nhà chơi.
Vậy là anh cũng làm việc ở cùng công ty, sẽ có những câu chuyện biển thú vị phải không? Không biết anh có ở SG không, nếu một bữa nào đi ngang, có giờ ghé qua cà phê Anh Đỗ 14/4 Lam Sơn, Bình Thạnh để có dịp chuyện trò.
-Samaser,
Trả lờiXóaLúc đầu nghe tên anh thấy quen quen, thì ra anh em mình không lạ gì nhau đâu anh Bình ơi, cùng làm chung tới 2 cơ quan lận. Mong có dịp hầu chuyện anh. Em tên Đỗ Nghĩa. Nhắc vậy coi anh có biết không.