Nơi nào có sóng điện thoại thì nói chuyện dài hơi và khắp lượt từng người, nơi nào không có sóng, nhớ quá thì lấy bộ đàm nói chuyện qua đường dây dịch vụ của công ty. Nhớ nhóm bạn lúc nào cũng đông vui, ấy là nỗi nhớ bạn bè.
Từ lâu, các công ty vận tải biển đã có dịch vụ điện thoại bằng bộ đàm qua vệ tinh để những người đi biển xa và gia đình được nói chuyện với nhau. Đó là nhu cầu, và cũng là điều cần thiết làm an lòng cho người đi xa cũng như người ở nhà. Nhớ vợ, nhớ con cái lắm chớ, nên kiếm giờ để chuyện trò cùng vợ con bất cứ khi nào có thể, căn dặn chuyện học hành, nuôi dạy con cái...
Mỗi khi tàu neo đậu ở một vùng biển xa, liên lạc quốc tế được là điện, mắc cũng phải hỏi thăm một chút mới an lòng. Đó là nếp quen của bạn, của mọi người đi biển khi đã có gia đình. Lâu lâu nhớ vu vơ, ấy là nỗi nhớ nhà.
Mỗi khi tàu neo đậu ở một vùng biển xa, liên lạc quốc tế được là điện, mắc cũng phải hỏi thăm một chút mới an lòng. Đó là nếp quen của bạn, của mọi người đi biển khi đã có gia đình. Lâu lâu nhớ vu vơ, ấy là nỗi nhớ nhà.
Thời gian ngoài giờ đi ca trên biển, các bạn trẻ sử dụng để học thêm, thường là sinh ngữ. Người khác nghiền ngẫm những tiểu thuyết, sách vở, báo chí mang theo. Thường thì ai cũng mua một số lớn sách truyện, báo chí các kiểu mang xuống tàu trước giờ rời bến.
Thứ sách vở ấy nhâm nhi chẳng được bao lâu là hết, quay qua đọc lại. Có những bài thơ, hay những tin quảng cáo trên báo được đọc đi lại tới thuộc làu.
Ngày trước thông tin mạng chưa được như bây giờ, một khi hai tàu Việt cùng cặp ở một cảng nước ngoài, nhìn cờ nhìn cảng đăng ký, đọc tên tàu là biết nhau. Hỏi thăm nhau qua lâu mau rồi việc đầu tiên là đi tuần khắp các phòng để xin báo chí sách vở về đọc tin nhà. Ấy là nỗi nhớ bờ.
Cũng có những nhóm tìm vui bằng hội nhóm nhỏ, đủ tụ xòe bài hoặc ê a mấy chung rượu cay cho vơi nỗi nhớ.
Có lần, nghe đám thanh niên đi chung tàu với bạn thán phục anh già này ròm mà dẻo dai, cá say ổng mới say, cái gì làm cũng được hết trơn. Đúng là con sói biển. Lão già Gien ti lê.
Có những người bạn có thể chơi với nhau mấy chục năm, có những người bạn hễ gặp mặt là muốn ngồi nhâm nhi, đôi khi chỉ là xị Chuối hột và trái Cóc xanh, nói chuyện vu vơ với nhau hàng giờ, là một niềm vui cuộc sống.
Có những người vợ luôn biết cất đi nỗi nhớ, gánh vác việc nhà, nuôi dạy con cái lớn khôn là một điều trân trọng và không thể thiếu được với người đi biển.
-H1,2: Con tàu Lucky bạn đang đi và nhân vật trong bài.
-H3,4: Bạn Gtl thích làm những món đồ chơi của người lớn.
-H5: Gia đình trước một chuyến biển.
và: Chuyện của bạn)
Hổng liên quan tới entry này, nhưng mấy ngày nay đọc tin về thủy thủ VN gặp nạn, thấy xót lòng quá bác ơi.
Trả lờiXóaCó vẻ như là, nỗi nhớ này cứ âm ỉ và cháy bỏng mỗi tuần.
Trả lờiXóaCó vẻ như là, nước biển, gió biển, tiếng biển đã ngấm vào máu rồi, nên chắc có người sẽ cứ âm ỉ suốt đời nhỉ ?
:)
Chả trách bạn Hồ Bá lại hăm hở ra biển, cũng dễ hiểu :)
Trả lờiXóa-Gtl,
Trả lờiXóaNghe gót hài lướt qua blog là nghe hơi bạn về bờ nhưng lại là về phía Bắc, nên viết bài này dọc chơi đỡ buồn nhen bạn.
-Mía,
Trả lờiXóaThủy thủ VN đi đánh thuê cho tàu nước ngoài, nhất là tàu cá, là muôn vàn cơ cực. Họ xin đi từ những vùng quê nghèo khó, thực sự chỉ là lao động phổ thông trên tàu.
Vậy hồi xưa anh cũng đi biển hay anh làm kĩ sư?
Trả lờiXóa-Moon,
Trả lờiXóaBiển vô tư, ngay cả khi biển tức giận, phải không bạn. Vậy nên biển thật đáng yêu.
Khi vui, khi buồn, hay khi rảnh rỗi, ta cứ đi tìm biển mà cảm nhận.
(-Lãng mạn dữ!)
-Ơ Phú,
Trả lờiXóaPhú cũng hay chuyện đó sao. Đúng là Hồ Bá đang ôn lại kiến thức để thi lại các chứng chỉ sỹ quan. Hơn mười năm trước bạn ấy đi tới thuyền phó nhất hay hai gì đó, rồi nghỉ biển. Bây giờ lại nhớ.
Bạn ấy quyết tâm làm một vòng quanh trái đất mới thỏa lòng. Cảm phục bạn ấy.
-Phụng Trần,
Trả lờiXóaNhân vật trong bài là kỹ sư máy đang còn đi biển. Trước đây tui cũng kỹ sư máy đi biển giống bạn ấy.
Tốt nghiệp ĐH kỹ thuật ở VN kêu kỹ sư bạn ạ. Làm việc trên tàu biển có chức danh khác không nhất thiết ks như thủy thủ, thợ máy...
Da, cái này em biết, ý em nói là hồi xưa anh cũng làm kĩ sư trện tàu biển hay không ah.
Trả lờiXóaEm mới qua đây có 4 năm hà, bạn bè em làm kĩ sư hàng hải ở VN cũng còn nhiều anh ah, có bạn làm cho Vinashin nữa. Anh Hai của em là kĩ sư cơ khí ở VN ah.
-Ừa, PT,
Trả lờiXóaTrước đây tôi cũng là kỹ sư trên tàu biển, nên hiểu và khoảng thời gian làm việc trên tàu biển là khoảng đời ghi nhớ và trưởng thành của tôi, bạn ạ.
Tôi biết ơn nó và còn muốn viết nhiều về nghề đi biển nữa, để nhâm nhi cho vui.
Da, cái này hay đó anh. Không phải ai cũng biết nghề này anh hén. Em chờ những bài viết sau nha anh.
Trả lờiXóaTháng 3 em về SG, bác chủ quán có bàn nào trống cho em đặt chổ không?
Hôm rồi GTL dây thép báo đã viết đơn xin nghỉ.Vậy mà vẫn chưa thấy lên bờ?
Trả lờiXóa-Thằng e Hồ bá dt nói:Pác kêu xếp tổng Inlaco bố trí cho e chuyến vòng quanh thế giới.Hồng biết còn miền đất nào trên thế giới này chưa đc khám phá chưa nhỉ?
Quên,cái thèng e Hồ bá đó đã hoàn thành xong bằng sĩ quan quản lí tàu biển và các loại chứng chỉ khác.Đang háo hức zữ lắm.
Trả lờiXóaMượn trang Blog của Đỗ Nghĩa tâm sự với bạn hiền tý nha.
Trả lờiXóaGiang. Tụi mình biết nhau hồi còn bé tý (64-65). Vậy mà bữa nay mới thấy hình Vợ con mày. Hai đứa nhỏ giống mày lắm đấy!. Thôi chứ bộ tính đi hoài sao? Cập bến đi. Để có thời gian nhâm nhi chứ.
Chừng nào về SG nhớ điện cho tao nha. Thế nào cũng phải đi sì gòn gặp cậu.
P.S
Oh nếu bác cũng là dân sơ tán Bắc Thái??
Trả lờiXóaĐi thì nhớ, mà về lại muốn đi. Chả trách bạn Chuột chù nhà mình cứ ở nhà cỡ 1 tháng lại muốn đi
Trả lờiXóa-AK7.
Trả lờiXóaBạn ấy mới đánh dây thép về, cỡ nửa tiếng, đang né bão ở Cù lao Chàm.
-Chào PS ghé thăm,
Trả lờiXóaBạn tự nhiên đi. Nhưng sao bạn có địa chỉ nhà tui ta. Vậy đọc ốc Len bên đây được rồi.
Đùa tí, có giờ ghé nói dóc PS nhé.
-Lana,
Trả lờiXóaLúc nhỏ bọn mình sơ tán về Bắc Thái, ở Trại Cau, Trại Bưởi, bây giờ là An Mỹ Đại Từ. Bạn biết mấy chỗ đó không?
-M.S,
Trả lờiXóaĐúng vậy đó bạn. Đi nhớ nhà, về nhà lâu lại nhớ biển.
Bạn Chuột chắc cũng giống bạn tui vậy.
-Bạn PT,
Trả lờiXóaĐọc bên ấy biết tháng Ba bạn về SG. Ráng bố trí mấy bạn SG gặp nói dóc giao lưu chơi. Với tôi thì luôn sẵn sàng rồi.
Tr Giang vào Blog Trỗi thấy tui có vài nhời chọc phá cái tâm sự của"Nhà Văn" hắn liền đánh giây thép báo là đang tránh bão và cho địa chỉ Anhdo ý mà.
Trả lờiXóaP.S
ĐN:Tối qua nó cũng dây thép về 8 cháy đt luôn.Khoe mua bên Midarao (Phj) đc mấy chú gà chiến lắm.
Trả lờiXóa-AK7,
Trả lờiXóaTối qua cậu nằm tránh bão, nhớ bạn lại alu hết lượt.
-PS,
Trả lờiXóaTrong bài có 2 từ, là tích từ bạn nhậu miền Tây ngày xưa, nhờ PS giải thích: nỗi nhớ nhà là nỗi nhớ "vu vơ", nỗi nhớ bạn là nỗi nhớ "đông dzui". (Gợi ý: Thêm dấu và nói lái kiểu Nam bộ). "Giải" sao cho "thích" rồi cười vui thôi nhe.
8h sáng hôm qua lúc tàu quay lại cù lao chàm neo có nghe trên bộ đàm tàu phú tân gặp nạn,hôm nay biết nó chìm nhưng cứu được hết God bless them.
Trả lờiXóaGtl.
-Gtl,
Trả lờiXóaÔng bạn già Gien ti lê nhà ta đã lên tiếng, bạn mình vẫn nằm tránh bão ở Cù lao Chàm phải không?
Tàu Phú Tân chìm khi đang neo hay hành trình? Vậy là sóng gió dữ lắm.
Ráng bảo trọng và nâng niu mấy con gà Phi nhe bạn.
Đi rồi bá ơi,cuộc đời vậy mà dễ như ko,nhẹ nhàng như hái 1 bông hoa.
Trả lờiXóaGtl.
Bạn đi bình an, tới Hải Phòng nhớ alu.
Trả lờiXóaTình cờ ghé nhà bạn, đọc thấy thú vị thật, xin giới thiệu nhà mới của mình nhé: http://baoblog.net
Trả lờiXóa@Gtl:Good Voyage!
Trả lờiXóaEm ở xứ biển thích biển và thích những bài viết về biển... hổng chừng... thích luôn cái người nào viết bài về biển hè hè ... :)
Trả lờiXóa@Đỗ: Lana cũng là theo trường Ba Mẹ dạy đi sơ tán trên Bắc Thái rồi sau hiệp định, đến năm 74 thì trường Ba chuyển về Thành phố TN và ở lại đó.
Trả lờiXóaMẹ Lana sinh Lana ở nơi sơ tán, hình như là ở Dộc Mấu gần Đại Từ.
-BQ,
Trả lờiXóaLâu lâu tôi viết một tí, tụi mình đọc chơi nhé.
-Lana,
Trả lờiXóaTụi này ở Bắc Thái từ đánh phá lần 1, khoảng '64-'65.