Một bữa chợt thèm thịt heo luộc chấm mắm tôm, thỏ thẻ với cảnh sát trưởng. Vậy mà có ngay món khó vào bữa cơm tối.
Ở trang trại xa xôi thành phố, muốn mua đồ Việt mất khoảng ba tiếng đi về. Tất nhiên các cô các mợ đi chợ Việt chỉ để mua gia vị, những thứ cần thiết nấu món Việt và ở bên nhà có gì bên đây cũng có hết. Các loại thịt heo bò thì mua ở siêu thị thị trấn, rẻ và chất lượng, chạy xe mươi phút tới nơi. Còn gà thì ở nhà làm được, nội ít con gà người ta bắt sót khi xuất chuồng cũng dư ăn, mỗi tội biếng và rất ghét phải mần gà.
Có một thú vui là trồng rau khi vào mùa. Không biết bao nhiêu công của bao nhiêu người từ bao giờ mà những năm này đã có đủ giống rau quê nhà. Vườn nhà có nhiều thứ, mùng tơi mướp đắng, rau đay rau lang... Cà chua, ớt hay bầu mướp thì bình thường, dễ trồng. Bữa hổm cafe sáng dưới giàn bầu mướp, chỉ lên mớ trái núc nỉu, chồng bảo vợ: “Nhà ra vô có hai thằng, bây nhiêu trái ăn chừng nào cho hết”. Vậy nên có thêm thú vui là hàng xóm ới nhau cho rau trái. Bạn bè thành phố về chơi có chút quà quê cũng vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét