Năm học đầu tiên vào đại học, bạn ấy chuyển vô kí túc xá ở cho tiện việc học và chủ yếu là bạn ấy thích thế. Bạn ấy nói con đã có được một phần học bổng, vậy nên xin cha mẹ cho vô kí túc xá, sinh hoạt và sống, cho giống với người ta, cuộc sống một sinh viên nội trú. Nghĩ bụng, có lẽ có một phần nào đó trong suy nghĩ, đã tới lúc các bạn ấy muốn thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ hay người lớn trong nhà, thoát ra những nhắc nhở liền liền về giờ giấc, ăn ngủ, lớp trường... và những chăm sóc từng chút một trong sinh hoạt của mình. Có điều mà cha mẹ và người lớn trong nhà ít nghĩ tới, là tới một lúc nào đó, ở lứa tuổi nào đó, sự chăm chút thái quá của người lớn tới mình đôi khi làm cho các bạn trẻ cảm thấy gò bó, khó chịu, mất tự do.
Trường học gần, cách nhà chừng hai chục phút chạy xe nên không có cảm giác xa xôi lắm nhưng là một thay đổi khá lớn trong đời sống gia đình và với riêng bạn ấy. Bốn năm qua học trung học, dù là ở xa cha mẹ nhưng là sống ở gia đình, có ông bà ngoại, có các dì và có chị Hai, sáng chiều đi học được dì Ba hay chị đưa đi đón về. Dù sao cũng là lần đầu trong đời, từ nay bạn ấy sẽ xa nhà, sống xa người thân, tự mình lo lấy mọi thứ cho mình, từ giấc ngủ tới bữa ăn, việc lựa chọn đồ ăn uống, dinh dưỡng, từ giờ giấc sinh hoạt tới việc đi lại hay mối quan hệ với mọi người. Tự do đó nha, con gái, rồi ít bữa sẽ quen thôi và sẽ thấy thích thú với quãng đời sinh viên ấy. Vô tư, nghịch ngợm, dễ thương và đời người ta đi học, những năm tháng ấy thường chỉ có một lần.
Mẹ con đã chuẩn bị cho cuộc sống mới ở kí túc xá trước cả tháng rồi. Mua sắm những vật dụng cá nhân cùng những lời dặn dò, mọi thứ đã đầy đủ và nhiều nhất vẫn là sự lo lắng và chăm sóc từng chút một của mẹ đó, chắc là con sẽ thấy được điều đó ở nơi ở mới.
Mấy ngày rồi, không còn nghe tiếng gọi, tiếng nhắc chừng giờ giấc, tiếng rầy la con trẻ của mẹ, cũng không còn được nghe tiếng hát cùng tiếng đàn ukulele thỉnh thoảng vang lên từ một góc nào đó trong nhà. Bỗng thấy nhớ và thèm lại cái không khí của mấy ngày trước, mẹ con, em chị ồn ào chí chóe đôi lúc còn gắt gỏng nữa nhưng đó là chúng ta đang ở bên nhau. Còn bây giờ, xung quanh mọi thứ im ắng, một chút gì như trống trải và thiếu vắng, ở quanh đây luôn có một nỗi nhơ nhớ, lo lo.
Âu cũng hợp lẽ bởi nỗi lòng làm mẹ làm cha là vậy. Biết là chẳng có cái gì phải lo và cũng không hiểu nỗi lo ấy là lo về cái gì, vậy mà thấy đôi lúc bụng dạ chợt nôn nao, đang dở tay làm việc gì bỗng quăng đó, muốn chọn một góc vườn, ngồi xuống thật nhẹ nhàng, nhìn về con đường rẽ xa xa và chỉ để lắng nghe, lắng nghe cái im lặng ở quanh mình.
Những ngày này các bạn nhỏ mọi tuổi ở khắp nơi đã vào năm học mới được non tháng rồi. Sẽ là cái gì cũng mới, háo hức với lớp mới, với thày cô, bạn bè mới. Nhí cũng sẽ như vậy và tin là con gái sẽ hòa nhập và yêu thích môi trường mới, sẽ là nụ cười luôn luôn và thân thiện mỗi khi đi tới đâu, mỗi khi tiếp xúc với mọi người, giống như mỗi lần thay đổi trước giờ, như bản tính vui tươi và thân thiện vốn có ấy của con.
Trường học gần, cách nhà chừng hai chục phút chạy xe nên không có cảm giác xa xôi lắm nhưng là một thay đổi khá lớn trong đời sống gia đình và với riêng bạn ấy. Bốn năm qua học trung học, dù là ở xa cha mẹ nhưng là sống ở gia đình, có ông bà ngoại, có các dì và có chị Hai, sáng chiều đi học được dì Ba hay chị đưa đi đón về. Dù sao cũng là lần đầu trong đời, từ nay bạn ấy sẽ xa nhà, sống xa người thân, tự mình lo lấy mọi thứ cho mình, từ giấc ngủ tới bữa ăn, việc lựa chọn đồ ăn uống, dinh dưỡng, từ giờ giấc sinh hoạt tới việc đi lại hay mối quan hệ với mọi người. Tự do đó nha, con gái, rồi ít bữa sẽ quen thôi và sẽ thấy thích thú với quãng đời sinh viên ấy. Vô tư, nghịch ngợm, dễ thương và đời người ta đi học, những năm tháng ấy thường chỉ có một lần.
Mẹ con đã chuẩn bị cho cuộc sống mới ở kí túc xá trước cả tháng rồi. Mua sắm những vật dụng cá nhân cùng những lời dặn dò, mọi thứ đã đầy đủ và nhiều nhất vẫn là sự lo lắng và chăm sóc từng chút một của mẹ đó, chắc là con sẽ thấy được điều đó ở nơi ở mới.
Mấy ngày rồi, không còn nghe tiếng gọi, tiếng nhắc chừng giờ giấc, tiếng rầy la con trẻ của mẹ, cũng không còn được nghe tiếng hát cùng tiếng đàn ukulele thỉnh thoảng vang lên từ một góc nào đó trong nhà. Bỗng thấy nhớ và thèm lại cái không khí của mấy ngày trước, mẹ con, em chị ồn ào chí chóe đôi lúc còn gắt gỏng nữa nhưng đó là chúng ta đang ở bên nhau. Còn bây giờ, xung quanh mọi thứ im ắng, một chút gì như trống trải và thiếu vắng, ở quanh đây luôn có một nỗi nhơ nhớ, lo lo.
Âu cũng hợp lẽ bởi nỗi lòng làm mẹ làm cha là vậy. Biết là chẳng có cái gì phải lo và cũng không hiểu nỗi lo ấy là lo về cái gì, vậy mà thấy đôi lúc bụng dạ chợt nôn nao, đang dở tay làm việc gì bỗng quăng đó, muốn chọn một góc vườn, ngồi xuống thật nhẹ nhàng, nhìn về con đường rẽ xa xa và chỉ để lắng nghe, lắng nghe cái im lặng ở quanh mình.
Những ngày này các bạn nhỏ mọi tuổi ở khắp nơi đã vào năm học mới được non tháng rồi. Sẽ là cái gì cũng mới, háo hức với lớp mới, với thày cô, bạn bè mới. Nhí cũng sẽ như vậy và tin là con gái sẽ hòa nhập và yêu thích môi trường mới, sẽ là nụ cười luôn luôn và thân thiện mỗi khi đi tới đâu, mỗi khi tiếp xúc với mọi người, giống như mỗi lần thay đổi trước giờ, như bản tính vui tươi và thân thiện vốn có ấy của con.
Tới giờ là chia tay cha mẹ và chị gái chiều Chủ nhật tới thăm, Nhí một mình đi lễ ở nhà thờ trong trường buổi đầu tiên. Vậy là con cũng đã bắt đầu tự xắp đặt thời gian và các việc cho mình.
Nhìn bước chân xa dần phía cuối con đường, mùa Hè đã đi qua, lá trên cây và cỏ dưới chân đã muốn chuyển màu, mùa Thu và những ngày mới đang tới. Con đường đi sẽ còn dài con ạ, sẽ là thênh thang dưới chân mình. Hãy bước đi và khám phá, phía xa xa kia bầu trời thật cao, màu xanh và thật sáng.
"vậy mà thấy đôi lúc bụng dạ chợt nôn nao, đang dở tay làm việc gì bỗng quăng đó, muốn chọn một góc vườn, ngồi xuống thật nhẹ nhàng, nhìn về con đường rẽ xa xa và chỉ để lắng nghe, lắng nghe cái im lặng ở quanh mình..." đó là sự thổn thức đó đại ca, là những người yêu con tha thiết, có thể hiểu trạng thái này. Con muội mà đi xa, ở nhà nhìn thấy đố gì của chúng nó muội cũng "nôn nao" vậy, nhất là khi dọn nhà mà gặp một vài thứ đồ của chúng nó thời nhỏ, là muội có tâm trạng y chang đại ca vậy đó! Biết là con mình đang trưởng thành, chúng nó chỉ nhìn về tương lai, háo hức với cái mới, còn ta ngồi lại và nuối với kỷ niệm cùng con! Chia sẻ với đại ca!
Trả lờiXóaKhông có gì cần phải lo lắng mà vẫn thấy nôn nao phải không MF.
XóaVậy là tâm trạng chung của chúng ta, là mẹ cha yêu con tha thiết, khi con cái chúng lớn lên và từng bước rời xa mình.
Hai đứa nhỏ nhà mình năm nay còn học thêm gì nữa không đó? Nghĩ là bọn chúng đã xong đh cả rồi phải không MF?
Chắc đại ca nhớ lắm những ngày thuở Nhí còn xíu xiu ôm cắp sau lưng ba chở đi học ...
XóaHai nhóc tì nhà MF bi giờ, cu anh đã thành "ông" TS, út em cũng năm nhất NCS, mỗi lần chúng ra đi là MF lại thắc thỏm như rứa! Bởi vậy đọc bài đại ca mà thấy cay cay nơi mắt!
Tưởng như mới gặp mấy nhỏ đây mà bữa nay hai đứa đã theo chân mẹ học tới tận đâu rồi.Thật mừng cho các bạn ấy.
XóaBạn Nhí nhà mình đường còn xa lắm.
XóaVà đúng là lúc này thật nhớ những ngày trước thuở Nhí còn xíu xiu sau lưng ba chở đi học...
Rồi Nhí cũng nhanh chóng như vậy đó đại ca. Mấy tên kia, dù vậy, về nhà vẫn ... đọc truyện tranh!
XóaVậy sao, vui ha...
XóaTôi cũng có con vào đại học, cũng ở xa nhà, cũng ở nội trú nên khi đọc bài viết này có cảm xúc y như viết cho tôi. Hình như cha mẹ nào cũng có cùng cảm xúc về con cái như thế. Cám ơn bài viết đã nhồi tim tôi mạnh một chút.
Trả lờiXóaCùng tâm sự của những cha mẹ yêu thương con tha thiết phải không bạn.
XóaCám ơn bạn ghé thăm và đồng cảm.