Một góc thành phố, đêm.
Thành phố nhỏ xinh tựa lưng núi nằm bên bờ biển Đông. Nhẹ nhàng, thanh lịch nhiều nụ cười và biển Quy Nhơn thật đẹp.

Có phải không vì Quy Nhơn đã đổi thay nhiều, thành phố đường xá như rộng rãi và sạch hơn cả Sài Gòn, Hà Nội, có nhiều khu nhà mới và ít năm nay mới xây nên một cây cầu trên biển bắc ngang đầm Thị Nại, công phu, tốn kém nhưng đẹp và là cây cầu dài nhất nước. Đó là cây cầu Thị Nại, còn người dân nơi đay thường kêu bằng cầu Nhơn Hội.
Với khách lạ để tới một lần, để ngắm, để ngợi khen và để tự hào.

Dài như một định hướng tương lai, nhiều năm rồi ghé lại, như vẫn mãi mời chào mà vẫn hoang sơ lầm cát nóng. Cát lùa vào tóc, cát bay vào mắt, cát và gió chặn đường xe qua cầu vào nơi hoang đảo, thưa vắng người qua lại.
Có phải biển Quy Nhơn mùa này luôn là gió. Gió rít từng cơn qua khe cửa như bão tố đang về cho những đêm khó ngủ, gió kéo rời bàn tay nắm chia xa em bỏ xứ đi vào phương Nam.
Dù sao Quy Nhơn vẫn đáng yêu.
 |
| Biển trại phong Quy Hoà |
Có phải không Quy Nhơn của những điều than thở và lo lắng từ một bà mẹ già hưu trí, từ cô giáo kỳ nghỉ Hè gặp gỡ tình cờ hay những tục tằn bực bội của những người cựu binh không còn "chân thật" trong một ngày ngồi cùng nhau bên bờ biển. Họ thở than về tệ lãng phí, tham nhũng ở quê mình và đang nóng mắt với giặc Tàu và chuyện biển Đông.
Quy Nhơn thật đáng yêu.
Có phải không biển Quy Nhơn có đường lên
dốc đá ra khỏi Quy Hoà và những đêm trăng tà buông trên biển bạc bên
hàng dương xanh che phủ trại phong của thi sĩ họ Hàn những tháng ngày
gần cạn.

Và có phải không biển Quy Nhơn là nơi người trai họ Trịnh nhìn mây trời biển
nước nhớ người thương để cho ra đời một Biển Nhớ từ đó rồi mãi với thời
gian.
Biển trời Quy Nhơn vẫn xanh và thật đẹp.
Thành phố nhìn từ biển.