Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Ảnh.

Vịnh Tampa - Florida và đường bờ biển.



Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Tuyết lạnh.


Bông tuyết bay khắp nơi 
đâu đang mùa Xuân không biết, chứ ở đây đã qua Tháng Tư rồi mà bữa nay bông tuyết trắng vẫn bay bay đầy trời. Một màu trắng ở trên đầu, trên mái nhà, dưới mặt đất, ở khắp nơi và trời thì thật lạnh, lạnh xuống dưới cả nhiệt độ đông đá. Nội từ bữa lập Xuân cho bắc bán cầu tới nay, mới có ít bữa mà đã ba lần nơi này tuyết về phủ trắng.
Tuyết rơi xuống phủ kín đất, tuyết giữ lại trên những cành Thông mỗi giờ một nhiều thêm, qua ngày đóng cứng lại thành những tảng nước đá đè nặng lên cành cây, gió qua lại làm khá nhiều lá cành bị gãy dập. Tội nghiệp cây thông sau nhà năm nào cũng gãy, mỗi Hè sang đều phải dọn cây chặt cành gãy. Tội nghiệp cây maple lá đỏ Hè rồi mới mang về trồng, không qua hết nổi mùa Đông vì bị tuyết về đè gãy, tiếc hoài vì cây đã khá lớn. Tội nghiệp mấy củ bông Huệ tây, bông Tu líp nằm im dưới đất cả một mùa Đông chờ đợi, nghe người ta nói Xuân đã về và thấy chút nắng ấm bèn nhú lên mặt đất, trổ bông vàng bông đỏ rực rỡ được mấy bữa, tuyết về làm lá hoa gãy gục hết cả, mùa hoa không trọn vẹn.

Một bữa tuyết rơi, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết trắng khắp nơi, trời ui ui lạnh lẽo. Với kẻ ở không thì ngồi ở nhà chơi trốn lạnh nhưng còn mọi người ta thì vẫn phải đi làm, đi học. Thật không thoải mái chút nào khi bước ra ngoài bởi đường xá trơn trượt, đi lại khó chịu lắm, chạy xe hơi hay lội bộ cũng vậy. Dù tuyết đã được cào đi nhưng vẫn còn đâu đó dưới đường đi như là luôn luôn có một lớp nước đá mỏng, rất trơn. Vội vã một chút, thiếu cẩn thận một chút là dễ nguy hiểm, chạy nhanh thắng gấp xe dễ trượt vì độ bám đường của bánh xe yếu, còn lội bộ cũng vậy, người già con trẻ bước vội dễ trượt té như chơi.

Dính đòn tuyết lạnh
Cào tuyết trên đường đi xung quanh nhà mình là một việc luôn phải làm mỗi ngày khi có tuyết, bởi không lo dọn dẹp thì không có lối ra vô cho người đi làm đi học, cho người vô đưa thơ gởi đồ. Nếu chậm dọn dẹp thì tuyết sẽ cứng lại như nước đá, dọn dẹp sẽ khó và cực hơn nhiều.
Có bữa, tuyết xuống hồi đêm, hôm trước lãng quên hoặc làm biếng không mang xe vô ga ra là dính đòn với nàng tuyết, sáng ra dọn dẹp chết luôn. Mới hồi hôm hết cả nửa giờ cả nhà mới cào hết đống tuyết từ hàng hiên, driveway ra tới đường lộ, nghĩ bụng với những ngày tuyết lạnh và dày như thế này, thương mọi người ở đây cực quá. Thêm nữa, khi có tuyết lạnh, thấy ướt át, dơ và khó chịu, cũng dễ bệnh nữa.
Nhưng có ai đó nghe trời có tuyết là mừng húm, vì thường bữa nào hoặc là tuyết rơi quá nhiều, hoặc là ngoài nơi công cộng người ta chưa kịp cào tuyết sớm, sợ chúng té thì đổ nợ nên chúng sẽ được người ta thông báo trên ti vi cho nghỉ ở nhà, đó là đám trò lười biếng và ở nhà này luôn có một em. Chúng không nghĩ rằng nếu được nghỉ hoài chúng vẫn phải học bù và mùa Hè của chúng đến chậm và sẽ ngắn hơn.

Nhớ năm rồi, một ngày mùa Đông nàng Tuyết bỗng dưng xuống dong chơi xứ Sa Pa và vài nơi ở vùng núi rừng Tây Bắc xa tít mù tắp, Có ai đó yêu thích Tuyết lạnh, ham mê đi tìm tới nơi, chỉ cần được một lần gặp mặt và chụp chung với nhau tấm hình là đủ. Với nàng Tuyết, thuở ban đầu là lạ lẫm, thấy vui vui và nàng cũng rất đẹp trong khung cảnh nào đó. Ta sẽ muốn nhìn ngắm và thích thú chơi với Tuyết lạnh. Nhưng rồi sau ít lần hò hẹn ta sẽ biết tính nết của nhau, ta sẽ biết ngại ngùng.
Thực sự nếu phải làm bạn hoài với nàng Tuyết lạnh như những ngày qua e sẽ mệt mỏi lắm.