Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Ngày Thứ Sáu tốt lành


Tuần Thánh là một tuần lễ trước ngày lễ Phục Sinh. Với những người công giáo tuần lễ này có nhiều sự kiện và nhiều nghi lễ được tổ chức.
Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, trước lễ Phục Sinh một ngày là ngày lễ rất quan trọng, thấy người ta còn gọi là ngày Thứ Sáu tốt lành (Good Friday). Vào ngày này có nhiều nơi tổ chức nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê su khi bị tòa án La Mã bắt và xét xử rồi bị đóng đinh trên thập tự giá.

Giải thích về ngày Thứ Sáu tốt lành, những ngày lễ trong Tuần Thánh, lễ Phục Sinh... và các nghi thức tôn giáo không khó để ta có thể tra cứu tìm hiểu thêm ở đâu đó. 

Ngày Thứ Sáu tốt lành năm nay cả nhà ở bên nhau và cùng dự nghi thức tưởng niệm cảnh Chúa bị hành hình của nhà thờ trong vùng. Mẹ Nhí và chị Hai cùng với mọi người theo chân Chúa đau đớn vác thánh giá và những người lính La Mã áp giải Chúa Giê Su từ trên đồi về tới nhà thờ. Bố bạn Nhí thì trong vai phó nhòm lăng xăng tới lui với máy chụp hình còn bạn Nhí bữa nay trong vai Veronica. Đó là người phụ nữ đã gặp Chúa ở trên đường đi rồi lau mồ hôi và máu trên khuôn mặt của Chúa bằng tấm khăn trùm đầu của mình. Và rồi trên tấm khăn ấy đã hiện lên hình khuôn mặt của Chúa Giê Su đầu đội dây gai.

Mặc dù đã lập Xuân nhưng ở vùng Đông Bắc này nhiệt độ ngoài trời mấy bữa nay vẫn còn khá lạnh. Tuy vậy vẫn thật là vui. Và đứng ở một góc xa xa nhìn tới, nhẹ nhàng quan sát những vai diễn của các bạn ấy, chợt thấy năm nay bạn Nhí nhà ta thực sự đã lớn lên rất nhiều.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Đọc báo.

Có nhiều lắm những tai nạn đau lòng những ngày vừa qua. Từ sau Tết tới giờ, hầu như ngày nào cũng có tin tai nạn giao thông, vài ba người chết mỗi vụ, từ đô thị tới vùng sâu vùng núi, từ hè phố hiên nhà tới đường cao tốc thênh thang... Đang trên đường đi học hay đi làm, những cái chết thảm thiết và bất ngờ, vô lý đến độ người ta chết đi mà không thể hiểu được tại sao lại như thế.

Xe đò chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Thật kinh khủng. (Hình Internet) 
Xe con chiếm đường ngược chiều đụng ông cháu đang chạy xe máy bắn tung lên trời, xe ben còn kéo theo rơ moóc làm chết hai phụ nữ, xe con ngược chiều đụng trực diện xe khác trên xa lộ bẹp dúm, xe bồn đâm xe khách cháy rực giữa đường, xe chạy trên phố đâm vào nhà người ta, xe ngáo đá dzòng dzòng thành phố, rồi xe ben hay xe đò ngang nhiên chạy ngược chiều trên đường cao tốc... Nhiều lắm, đủ mọi kiểu ở mọi nơi. Mới bữa nay thôi, xe công vụ công an cán chết hai thanh niên và ông lão quét rác trên đường phố Cần thơ. Thật là hãi hùng quá.

Có bao nhiêu gia đình chịu nỗi khổ đau cả một kiếp người vì tai nạn xảy đến trên đường khi đi học, đi làm, kể cả trong kỳ nghỉ hay đi dự lễ. Có biết bao nhiêu những đứa trẻ mồ côi vì tai nạn giao thông đã lấy đi mạng sống của cha mẹ chúng hay có bao nhiêu đứa trẻ chưa kịp lớn lên đã  không trọn hình hài cũng chỉ vì tai nạn giao thông.
Những hình ảnh sao mà xót xa quá, nhiều lắm trên các báo mạng. Một chú bé mới ba tuổi băng trắng toát ngơ ngác nằm trong bệnh viện đã mất cả cha mẹ và một bên chân phải của mình trong một tai nạn khi gia đình vợ chồng người công nhân đưa con mình về quê Nha Trang ăn Tết. Một cậu bé ở Hà Tĩnh cũng ba tuổi cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ, lẫm chẫm nhón chân lên thắp nhang cho cha mẹ mình lần lượt chết đi trong hai tai nạn giao thông tiếp theo nhau...
Ít bữa trước thấy hình ảnh người mẹ trẻ ở Gia Lâm Hà Nội khóc lặng trước cái chết thảm thương của cha và con trai mình trong một sớm mai ông đưa cháu tới trường bằng xe máy. Chồng cô ấy cũng mới chết vì tai nạn giao thông một năm trước đó, là nỗi đau chồng lên nỗi đau...
Và mấy bữa nay, nhà ấy có hai cô con gái rượu, một gia đình nông dân hiền lành ở Đắc Lắc. Đứa con gái nhỏ rất ngoan, rất xinh đang học năm giữa phổ thông trung học, bữa đi học về, một tai nạn giao thông cộng thêm thói vô trách nhiệm của bác sĩ ở bệnh viện trong việc cứu chữa, bữa nay cháu bé phải cưa bỏ đi một bên chân vì hoại tử. Nhìn con bé đôi mắt trong sáng buồn buồn động viên lại mẹ, thương quá, lại nhìn cha nhìn mẹ bé ráng nén nỗi xót xa vào lòng để động viên chăm sóc cho con gái trên giường bệnh, thật là đắng lòng, thấu hiểu và muốn chia sẻ nỗi lòng của người làm cha làm mẹ...

Đau đớn quá, bất công quá con người ta đối với nhau, có nhiều kẻ quá coi rẻ tính mạng của mình và của người khác. Đọc báo còn thấy những chuyện cướp giật, lộn xộn ngày càng nhiều trong xã hội ít lâu nay. Ném đá vào xe đang chạy, thanh niên mang vũ khí sẵn sàng gây sự, đánh lộn, chém đứt cả bàn tay, lấy cả mạng người, công an đánh người yêu bằm tím mặt mũi chấn thương sọ não, xách súng vô trường học quậy.... Bây giờ đây mỗi người ta, khi bước chân ra khỏi nhà là cảm giác thấy bất an khi nghĩ tới nhiều nỗi hiểm nguy luôn rình rập, là lo lắng và sợ hãi cho chính mình, cho con cái, cho người thân của mình.
Có đọc báo thấy câu nói xã hội "dân chủ đến thế là cùng", rồi cũng lại đọc của ai đó thấy câu "xã hội Việt Nam đã ở vào tình trạng khủng hoảng chạm ngưỡng báo động, trên mọi phương diện", nghĩ mà đau.

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Mùa Đông.

Buổi sáng không thấy người đi bộ thể dục, buổi chiều không thấy mấy người nhẩn nha dẫn mấy bạn chó đi dạo chơi như mọi khi. Những chiếc xe kín mít lao vút trên đường phố vội vã. Người ta cũng vội vã, chạy từ nhà ra ngoài xe hay vội vã chạy từ xe vô nhà, vô sở làm, trường học, siêu thị hay nơi nào đó mình cần tới. Làm gì ở trong đó đi, đừng có ra ngoài trời, lạnh lắm.

Một màu sắc ảm đạm, từ bầu trời kéo xuống mặt đất. Mọi thứ xung quanh trở nên khô khan, cứng rắn. Những cây maple xanh mướt trong vườn nhà, trong một khoảnh rừng nhỏ hay dài dài trên đường lộ đâu mất rồi. Góc kia nhớ là có mấy cây hoa họ Anh đào, rồi cây Mộc lan... Mùa Đông không phân biệt được thứ cây là cây gì, chỉ thấy cây trụi hết lá, vươn những cánh tay khẳng khiu lên bầu trời nhàn nhạt xam xám. Có mấy bụi cây Cẩm tú cầu bên vườn nhà hàng xóm, gặp nhau lần trước nở đầy hoa trắng, hồng, tim tím chen với lá xanh mướt, bữa nay cành khô trơ trọi, lỏng chỏng như mấy ống đũa tiệm ăn chiều đã dẹp. Chúng nó bị bỏ quên bên góc vườn, chỉ có người ở xa đến còn nhớ, rằng mùa Xuân năm trước các em đã rất xinh đẹp. 

Những ngón tay ngón chân của mình sao cũng giống như cây cỏ, tự nhiên bỗng cong queo, nhăn nheo, khô khan và mốc thếch, nụ cười của mình bỗng méo mó, nhăn nhó trong xuýt xoa cái lạnh, giọng nói mình là lạ vì da má căng và đôi môi khô khô như muốn nứt nẻ. 

Ôi, mùa Đông ở xứ lạ thật là xấu xí.

Bữa nay có nàng Tuyết về.
Buổi sáng ra khắp nơi một màu trắng nhàn nhạt. Tuyết đọng trên cành lá của những cây xanh họ nhà Thông, mùa Đông không rụng lá, coi thấy một chút thơ mộng. Tuyết trải nhẹ trên mái nhà, trên vườn cỏ làm cho mặt đất sáng lên, rồi mặt trời bắt đầu lên, phụ họa thêm vào một ít nắng sớm vàng ấm. Đêm qua tuyết rơi, chỉ mong manh một ít thôi nhưng sáng ra nhìn thấy cũng làm bớt đi xấu xí của những ngày Đông ui ui xám xít mấy bữa qua.

Dù sao có nàng Tuyết về, như là trời đất ấm hơn, bớt chút khô khan và cũng làm cho người ta, phương xa mới tới thấy là lạ, chợt vui…