Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Ngày cuối năm.

Còn nửa buổi chợ nữa là muốn hết năm rồi. Sáng sớm ra thấy lạ, mấy bữa nay trời bỗng lành lạnh khác với mọi năm, nhiệt độ xuống chừng hai mươi độ, ra đường người ta phải mặc thêm áo khoác vẫn nghe gió lạnh. Người phương Nam vốn không quen chịu lạnh nhưng tới giữa buổi thì nắng nóng rồi, cái nón lá với cái áo sơ mi cài một nút trên cùng, kiểu mặc của các cô các chị bán buôn miền quê Nam bộ ngồ ngộ ấy, không che nổi hết một ngày cái nắng Sài Gòn giữa mùa khô cho những người bán hoa Tết trên đường phố.
Chiều cuối năm, hàng hoa Tết khu Phú Mỹ Hưng một số đã dọn dẹp về nhà, người cho thuê sạp đã bắt đầu gỡ đi khung mái nhà chợ, còn một số đông vẫn lo bán hàng, hàng hoa còn la liệt, còn nhiều lắm, mà thời giờ thì sắp cạn, ngày cuối năm đang ngắn lại dần. Quá trưa nắng đã ngả, cả dãy mai vàng nằm phơi nắng, bông đã nở nhiều và những cánh mai vàng lâu lâu rơi rụng xuống một ít theo cơn gió, theo công lao chăm sóc cả năm trời của người trồng hoa. Chiều cuối năm ngoài chợ, người mua hoa không nhiều bằng người dạo chơi, người bán hoa uống vội ly nước, quệt tay áo ngang miệng đứng dậy mời chào, rồi mắt buồn đuổi theo những bước chân khách dạo xa dần.

Hôm bữa đi chơi về, từ miền Tây lên Sài Gòn, ghé làng hoa Sa Đéc thăm vườn cây và những người trồng hoa. Ngày giáp Tết ở đây nông dân đang chuẩn bị hoa và cây kiểng cho thành phố. Các vườn bông đang mải miết thu hoạch, các loại hoa đang được nhà vườn bao bì đóng gói cẩn thận đưa lên xe ba gác, xe tải chở về thành phố hay tới những vùng lân cận.
Ngạc nhiên ở làng hoa Sa Đéc với những cây Trúc mai và cây Hoàng yến thật lớn, cao ngang mái nhà và bông nở vàng rực thật đẹp. Lâu nay ở Sài Gòn chỉ thấy những bụi nhỏ bông vàng dễ thương. Có rất nhiều loại hoa được trồng ở đây, năm nay thấy hầu hết những hoa ngắn ngày, màu sắc và bình dân. Mấy chị mấy cô miệt mài làm việc, thấy khách thành phố ghé thăm vui cười trò chuyện và cho phép chụp ảnh. Hỏi thăm một chút, thì ra làm bông cũng cực chớ, cực hơn làm lúa chớ không thua. Nhìn cây bông, hoa lá được vậy là bao nhiêu công sức. Năm nay thời tiết thất thường, làm bông không được như mọi năm.
Chợt nhớ ít bữa trước đọc tin ở đâu đó, thấy người ta nỡ dẫm đạp lên không xót thương vườn cây hoa ở nơi công cộng hay chuyện nhà vườn trồng hoa Tết ở một vùng quê, hoa kiểng chăm sóc tới ngày đơm bông chuẩn bị mang bán Tết, bỗng một sớm mai thức giấc thấy những chậu hoa kiểng của mình bị người ta đêm hôm tới phá tan nát hết. Nhìn hình ảnh những gốc bông bật rễ héo hon khắp nơi, thật xót thương cho người nông dân và oán giận kẻ ác. Thấy báo chí đăng tin rồi cũng thấy im nhưng thật buồn vì sao thế trong xã hội bây giờ nảy sinh nhiều điều ác.

Dạo lại một vòng khu chợ hoa Phú Mỹ Hưng, đêm cuối năm sắp hết, chỉ còn hơn hai giờ đồng hồ nữa là tới giao thừa mà vẫn còn những người bán hoa vẫn còn đứng ngoài chợ. Và hoa nữa, hoa kiểng còn nhiều lắm. Nhà quản lý khu chợ đã cắt điện mất rồi, chợ hoa Phú Mỹ Hưng bây giờ tối thui. Ở một góc kia mấy chiếc xe tải đang bốc xếp lên xe để chở về nhà những cây kiểng có giá trị một chút là những bụi lớn bông giấy đỏ, chậu bông Sứ hay những cây bon sai lâu niên. Ở ven lề phố dưới ánh sáng nhàn nhạt của những cây đèn đường, những người bán hoa với một vài người khách trễ vẫn còn mua bán. Âu cũng là an ủi bởi tới giờ này người bán hoa biết chở bỏ đi đâu cả đống hoa kia cho kịp giờ trở về nhà đón năm mới với con cái của mình, những là bụi bông cúc, vạn thọ, bụi hướng dương, mùng gà..

Chiều cuối năm dạo quanh chợ hoa Tết định lòng tìm chụp lấy một tấm hình hoa đẹp làm thiệp chúc mừng năm mới, năm trước rồi năm này, bắt gặp những ánh mắt thoáng buồn giữa rừng hoa màu sắc, sao cứ thấy chạnh lòng nghĩ tới họ, những người trồng hoa và người bán hoa. Mau về nhà thôi, về đi kẻo con cái tụi nó đang trông...
Ngoài đường lúc này vẫn thỉnh thoảng chợt rộ lên tiếng xe máy vội vã chạy về nhà. Đã có tiếng lục bục của pháo bông đón năm mới, nhìn về phía trung tâm thành phố ánh sáng xanh đỏ sáng rực một góc trời.