Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Phương Nam có gì lạ.

Hai bên đường là những vạt rừng thưa xen với những trang trại tiếp nối nhau chạy mãi tới đâu. Bây giờ đã là cuối Thu, chớm Đông rồi, trời se se lạnh. Cây lá nhạt màu, đâu đó một chút úa vàng xen với màu xanh cây lá đồng cỏ, mùa này không còn xanh ngắt như chuyến đi trước vào mùa Hè. Đường vắng, lâu thật lâu mới gặp một chiếc xe ngược chiều, một nụ cười và bàn tay ai giơ lên qua lớp kính chắn gió, chợt nhận ra một lời chào hỏi sau tay lái của người nông dân chạy xe chở cỏ khô, dễ thương quá đi.

Nhìn trên bản đồ, vùng đồng quê miền Đông Dallas thuộc tiểu bang Texas có nhiều hồ nước lớn và một màu xanh của rừng và đồng cỏ. Các thị trấn nhỏ nằm rải rác cách nhau chừng ba bốn chục miles. Các trang trại tiếp nối, những con đường mang kí hiệu tắt Fm hay Cr giống cách kêu đường tỉnh lộ hay hương lộ nối các thành phố, các farm với nhau. Giống như mọi nơi, ở giữa các trang trại ấy có một thị trấn nho nhỏ xinh xinh của những người nông dân Mỹ ở vùng này. Có lẽ kêu là thành phố thì đúng hơn, nhưng nếu thích ta kêu là thị trấn, nghe thấy gần gũi thân thương. Winnsboro là tên của thị trấn.

Những trang trại lớn nhỏ, là đồng cỏ và những đàn bò, đàn ngựa, cũng còn có cả cừu, cả gà nữa. Xa xa từng đàn bò nhẩn nha đứng gặm cỏ giữa đồng bằng mênh mang, một vài chú bò bỏ bạn thư thả nằm nhai lại dưới bóng nắng của mấy cây sồi già. Những bành cỏ tròn thật lớn rải rác trên bờ bãi là một phần thức ăn chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới.
Trang trại của tụi bò tụi dê có lẽ giản đơn nhất, chỉ là đồng cỏ, là một hồ nước uống và những hàng rào dây kẽm chắn sơ sài ngăn cho chúng ăn cỏ trong từng khu vực một. Còn bọn ngựa chắc là được cưng hơn, những trại ngựa có hàng rào bằng gỗ cao, đẹp và chắc chắn. Ở phía xa xa, bất chợt ta nhìn thấy một trang trại nuôi gà với những dãy chuồng dài trông giống như những nhà xưởng công nghiệp, xếp hàng dưới nắng thật thích mắt. Phương Nam, xứ cao bồi là đây.

Đó là một phần những gì ta đã nhìn thấy hai bên đường, trên đường đi tránh cái lạnh phương Bắc và tìm kiếm xem ở nơi này có gì mới lạ, có những gì vui mà lũ chim trời năm nào chúng cũng bay về.

Những ngày sống ở miền quê này, thật ghi nhớ là những lời chào hỏi của mọi người khi gặp nhau. Một bàn tay thân thiện khẽ giơ lên sau lớp kính xe trên đường lộ hay những lời chào hỏi khi đi chợ, đi mua hàng, dù là những người xa lạ mới gặp nhau lần đầu, nhiều lắm lời chào và những nụ cười trong mỗi lần ra thị trấn. Và ấn tượng nữa là những nhân viên ở ngôi chợ ấy, lần nào cũng giành phần đẩy xe hàng tới tận nơi đậu xe của khách, cùng xếp hết hàng hóa lên xe, thêm một lời chúc may mắn cho khách rồi lạị tự mình mang xe cất. Cứ nghĩ ta tự làm được mà, ai cũng có nhiều việc, các bạn không cần thiết phải làm vậy đâu. Nhưng ở thị trấn này là vậy.

Người Việt làm trang trại ở xung quanh đây không nhiều lắm, chừng vài chục trại nuôi gà. Nhà nông trên đất Mỹ chạy xe tải, chạy máy cày ào ào. Những nông dân cần cù sớm tối trong trang trại nuôi gà, bên những chú bò dễ thương là công việc chính, giành ít thời giờ bên vườn rau Việt với cây bí cây bầu luống cải dậu mồng tơi...
Mỗi khi có việc lớn ở nhà ai đó những người láng giềng thường chạy lại với nhau, mỗi người một tay, để cho mọi việc nhanh hơn, để động viên nhau và cũng là dịp để tụ họp một chút. Có một ngôi nhà thờ nhỏ xinh ở trong vùng là nơi mọi người đi lễ mỗi sớm Chúa nhật. Sau những cái nắm tay chặt hay cái ôm ấm áp chúc bình an trong nhà thờ, tan lễ, mọi người sẽ nán lại, nhóm phụ nữ, nhóm đàn ông trò chuyện cùng nhau. Và chuyện đông chuyện tây gì cuối cùng cũng quay về chuyện trang trại, chuyện con bò con gà, vui thế.
Tới đây vào mùa Lễ Tạ ơn, dự một buổi tiệc thật đầm ấm, mọi người ngồi với nhau chung vui và cám ơn đất trời thuận hòa cho bội thu mùa màng.

Cảm nhận ban đầu ở nơi đây là những tấm lòng rộng mở, thân thiện, chia sẻ và sẵn lòng giúp đỡ nhau trong công việc chăm sóc nông trại, như là mọi người ở đây là vậy.
Những ngày ở miền quê phương Nam có thêm những người bạn mới, người lớn hơn một chút, người nhỏ hơn một chút, họ hiểu biết và hài hước để xa rồi cho người ta nhớ, và để một chiều hai đứa nhìn nhau, bỗng thấy cảm mến con người và miền đất xanh xanh ấy mất rồi.

2 nhận xét:

  1. Có lẻ em phải đến thăm nơi này thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có giờ tới thăm nơi này thấy vui lắm đó mẹ BeBo.

      Xóa