Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Những cặp đôi hoàn hảo.

Luôn có thêm những niềm vui và những người bạn trong những chuyến đi xa.
Có những cặp đôi ở đảo Nam Du.









Nhưng lại phải đố, trong những cặp đôi hoàn hảo, ai "giừ" hơn ai.


Chỉ là ở không, nhậu với nhau rồi đo chơi vậy thôi,
thực ra là tình bạn nhậu sau những ly rượu đế.








 Ai "giừ" hơn ai. (Cho dung sai + - 2).
Bão về đảo.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Xưa thật là xưa...

Có những tấm hình cũ, nhìn ở một góc nào đó thật nhớ và đầy kỉ niệm.

Xưa thật là xưa, có một con suối đó, có một ghềnh đá đó, gặp trên đường đi chơi.

Không biết bây giờ còn hay mất, con suối tình cờ và ghềnh đá dễ thương.


Nhớ mấy cho vừa, nhớ ngày xưa giản đơn và vô tư vậy.
Bây giờ ai cũng bao lo toan vất vả...

Những tấm hình xưa thật là xưa, hai chục năm ngoài có.

Có thể các bạn sẽ nhận ra ai blogger bây giờ và các bạn ấy ngày xưa?

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Nhất bọ.



 






Ở cà phê Anh Đỗ, giao lưu với các bạn nơi xa.
Thật vui trong cuộc sống luôn có nụ cười và những người bạn.

Thêm tấm hình Chị T và Lana cho đủ "lục phé pun, mậu binh".

Mấy nhỏ nói phải đăng liền tấm hình "nhất bọ", liều phát.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Lan man.

Cùng bé ra khu chợ điện tử Paster - Huỳnh Thúc Kháng, ghé một tiệm ngã tư nạp thêm một ít trò chơi cho cái game DS, nghe bé nói chú thợ làm kĩ cho con mang đi học xa. Chú nói để thay cho bé cái thẻ, ở đây chú làm nhiều cho các bạn trẻ rồi. Cặm cụi một hồi, xong việc chú ngẩng lên, cười thật hiền rồi nói nhỏ: Của con xong rồi, đi học xa ráng học cho giỏi kẻo phụ lòng cha mẹ nghe con.
Bé dạ cám ơn chú và gương mặt bé thật sáng, thật vui nghe lời căn dặn của chú thợ.

Bữa ấy, vợ chồng rủ nhau đi làm một vài giấy tờ cần thiết. Sáng sớm, vắng khách và thật nhanh chóng. Công chứng viên hay là người phụ trách, một phụ nữ đứng tuổi tươi cười. Cô trao giấy tờ, bắt tay cùng lời nói thật dịu dàng, hiểu biết: Của anh chị xong rồi đây, chị sẽ đi nước ngoài phải không. Chúc một chuyến bay tốt lành, và giữ gìn sức khỏe nhé...
Một phút ngỡ ngàng. Lâu quá nay khi đi làm việc gì dính líu tới giấy tờ, bất cứ việc gì, bất cứ ở đâu, cơ quan nào, là ngại ngùng, là né tránh. Nhưng bữa nay đến làm việc, nhận được một lời thăm hỏi, quan tâm, thân tình và ấm lòng. Chợt nhìn lên cái bảng hiệu, phòng công chứng Trung tâm, ra là một cơ quan giấy tờ dân sự của tư nhân chớ hổng phải nhà nước.
 
Thì ra ở Sài Gòn vẫn còn nhiều những nụ cười, những lời nói thân thiết và thật lòng, nhưng chỉ có điều nó sẽ nằm ở đâu đó trong cái thành phố mênh mông và nhiều lo lắng này.

Cha con lên xe máy chạy đi chào tạm biệt người thân trước ngày đi học xa, ai cũng chúc mừng.
Không biết bé có nghĩ gì nhỉ? Còn cha bé buồn. Tại sao lại mừng khi ta sắp cho con đi chạy trốn một nền giáo dục.

Học để sáng dạ, để làm người thân ái và tự do, để làm việc và mưu cầu hạnh phúc, và thực sự sẽ chưa biết mai này học hành chút đỉnh rồi, việc làm khi trưởng thành sẽ thế nào, ở nơi này sẽ có những gì đổi thay.

Không ai muốn đưa con mình, đứa trẻ tuổi còn nhỏ, tuổi của ôm ấp vỗ về xa rời vòng tay  mình và cũng không có con trẻ nào lúc tuổi còn thơ lại muốn rời xa cha mẹ, người thân, xa chúng bạn và bao nhiêu thân thương nơi chúng sinh ra, chúng lớn lên với kỉ niệm mỗi ngày mỗi dày thêm, nơi mà người ta nói lên với hai tiếng rưng rưng đầy yêu thương là quê hương.

Xứ sở của ta với những cuộc chia ly gia đình trong lịch sử, tưởng chừng đã hết nhưng chưa hề.

Sài Gòn mấy bữa nay mưa dữ lắm. Dừng xe nơi ngã tư đèn đỏ, những giọt mưa đọng lại trên bình xăng xe mô tô, chúng mon men nhích lại gần nhau, chạm vào nhau, lớn dần lên để rồi hòa thành một dòng nước chảy.
Không còn chở ai sau lưng và cũng không có gì vội vã, chỉ là chạy xe trên đường đi tới nơi bạn nhậu.

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Khi vợ vắng nhà.



Rộng dài thời gian, bạn bè ới ời rủ đi chơi đâu đó là đi.
Có bạn bè luôn có niềm vui nhưng đôi lúc cũng một mình buồn buồn ngồi ngắm con chuồn chuồn.













Muốn nhậu muốn ăn tự lăn vào bếp thôi.
Khi vợ vắng nhà, tay ba mới mần nổi một chú dzịt.
Mặc sức nhậu không sợ ai rày la phá đám.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Coi cho biết.

Bạn gởi cho một loạt hình ảnh sưu tầm Hà Nội sau cơn mưa ngày 19 tháng Tám mới rồi, lựa ra mấy tấm, ai chưa biết coi chơi cho biết.

Thủ đô bây giờ lụt lội đến thế a?.



...Và người dân Hà Nội quả thật hồn nhiên và hài hước,  xứng danh các tay chơi không hề sợ mưa rơi, vui thế.

Game thủ kiên cường.






Tranh thủ làm đẹp, tối nay lỡ hẹn với bồ rồi.




 

Khoái anh bạn hiền, thây kệ đời, mình ên trên sóng nước.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Năm học mới của bé.

Ngày khai trường, đường phố Sài Gòn như sáng hơn với sắc áo học trò sau một mùa Hè vắng. Xế trưa, đám nhỏ túa ra cổng trường hớn hở với mẹ cha còn các cô giáo nụ cười thật tươi cùng những tà áo dài sắc màu hứa hẹn một năm học mới nhiều tốt lành.

Năm nay hết được quyền đưa đón con trẻ trước cổng trường, vắng niềm vui luồn lách trong những con hẻm thông sát giờ vào lớp, nhưng nhớ và nhớ lắm. Nhớ mùi sườn nướng hàng cơm tấm sáng trong con hẻm bờ kè, nhớ mùi bánh kẹp trước cổng bụng đói giờ tan trường và nhớ những chiều chạy sô đi học thêm, bố con vẫn chọc cười nhau trên đường phố dù mưa hay nắng. Nhớ các con thật nhiều.

Bữa nay mới là ngày khai trường của bé, năm nay là ở một ngôi trường mới xa thật xa. Căn me trước giờ đi học 7h15 tính điện thoại chúc mừng một câu nhưng không kịp, dì Năm nói bé mới bước ra xe rồi, thôi thì gởi theo một nụ hôn gió vậy, như mọi khi, mỗi sớm bé bước qua cổng trường.
Sự thay đổi đầu tiên là đi học đúng giờ, điều mà chưa một buổi học nào khi còn ở nhà bé làm được, luôn để cho cha bé ngày nào cũng phóng vội trên đường, tới cổng trường còn mở phân nửa, thở phào toát hết mồ hôi, nhìn anh giám thị cười xòe.

Đầu Hè qua xứ Huê Kỳ, rủ bé tới thăm cho biết ngôi trường mới mà bé sẽ tựu trường sau mùa Hè này. Một ngôi trường lớn vừa phải, nhiều cây xanh và thảm cỏ. Trường nữ sinh và vị trí gần gia đình, bé rất thích và cha bé cũng an tâm.
Bé thật thuận lợi, sướng hơn chị Hai rất nhiều. Lúc trước Hai học xa hơn và nội trú phải tự lo nhiều thứ, vậy nên bé phải ráng học, chỉ cần gần bằng chị Hai là được khen rồi.



Không được đưa bé đi học hàng ngày nhưng cảm nhận được sự tự tin và hòa nhập của bé ở môi trường mới. An lòng và cầu chúc cho mọi sự thân thiện, an lành cho các mối quan hệ và sự học của bé.

Giờ này đã xong lễ khai trường? Bé mặc đồng phục mới coi sẽ thế nào? Về nhà hãy đọc những dòng nhắn nhủ của cha. Và mỗi lần ngồi bàn học ở nhà, bé nhớ là cái kệ sách ấy có bàn tay của người "anh hùng ngõ hẻm", người luôn rất nhớ và dõi theo từng bước chân các con đó nghe.
Ngôi trường mới của bé.

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Một mùa Hè ngao du.


Chuyến dong chơi dài ngày thật tuyệt vời cùng những người bạn. Cuộc xuyên Việt hơn một tháng với khoảng bảy ngàn cây số đường trường từ Sài Gòn đi một vòng đất nước. Điểm cực Bắc đi tới là cột cờ Lũng Cú và kết thúc ở cực Tây là một quần đảo thật đẹp và hoang sơ.

Từ miền Trung nắng và biển xanh  trở về miền Tây sông nước trù phú, từ Tây Bắc hiểm trở tới Tây Nguyên đất đỏ lộng gió, từ đảo xa Cồn Cỏ của những người lính ở biển Đông về tới những hòn đảo bình dị dân dã ở Nam Du nơi bờ biển phía Tây, đất nước thân yêu và đẹp tuyệt vời.

Không có việc vội vã phải trở về, anh em nhà Hồ Bá cùng các bạn rủ nhau đi khám phá thêm một vùng biển đảo hoang sơ hơn nữa. Nơi ấy có rất nhiều những hòn đảo nhỏ nối tiếp nhau được người ta ví như là một tiểu Hạ long của miền Tây. Quần đảo không non cao thủy mặc mà như những đồi thoải trên biển. Chạy theo con đường dọc bờ Tây từ Rạch Giá đi Hà Tiên còn khoảng hơn chục cây số ta quẹo trái đi vào thị trấn Hòn Chông.

Ở ngoài khơi kia có một quần đảo mang tên Bà Lụa, những vùng đất xanh mờ lô nhô xa xa ấy đầy hấp dẫn và ước mong khám phá.

Muốn dong chơi nơi đây thật dễ dàng. Tới thị trấn Hòn Chông, tìm cảng vụ hỏi thuê con tàu du lịch  tên A. Kháng rồi dzòng dzòng đi các đảo chụp hình chơi. Ở góc nhìn nào ta cũng muốn đưa máy lên hết. Nếu gặp ngày nắng đẹp ta sẽ săn được nhiều tấm hình mây nước biển trời khiến ta ưng ý cho coi.

Nhớ là ta sẽ kiếm con cá con cua nhậu chơi rồi hãy về. Ở đây cũng có ghẹ, có nhiều loại cá và còn có con Nhum biển nữa. Nếu không nhậu, không thử miếng cháo Nhum là uổng mất phân nửa giá trị của chuyến đi  chơi đó. Có đôi trẻ ngồi nướng cá dưới nắng chiều thật thanh bình và tình tứ.


Ngày trước có một ông lão, Robinson miền Tây sống một mình trên đảo đã nhiều năm, bây giờ nơi đây đã có một cầu tàu nhỏ đón khách và một số dịch vụ du lịch bình dân. Ở cụm đảo ba hòn Đầm này khi chiều xuống có thể lội bộ từ đảo này qua các đảo khác chơi, bắt cá hay đi lượm ốc.

Tới đây thích được ngồi chơi, nhìn ra  khơi xa, từ những góc khác nhau ở nơi nào cũng rất đẹp và yên bình.
Một nếp nhà đơn sơ dưới chân núi bên mép nước biển, rặng dừa cao vút trên đầu đón gió biển khơi, một bên càu tàu cho thuyền ghe nhỏ một bên là con tàu đánh cá buông neo... Một nếp sống giản dị thanh bình trong mơ...
Những chú gà bình thản, nhẩn nha kiếm ăn bên bờ biển
Không khí lặng yên, trong sạch, không xô bồ chụp giựt, các bạn gà này có cuộc sống còn tự do sung sướng hơn cả dân thành phố.

Xa xa phía xứ Cao Mên là quần đảo Hải tặc, còn phía kia là hòn đảo Phú Quốc xa tít xanh mờ.

Bữa liên hoan của bè bạn cảng Hòn Chông thật tuyệt vời, có rượu các món ăn ngon và có đàn hát. Đã là dân đi biển nên khác người ta, anh bạn Bảo làm bếp thật bài bản. Con cá Bớp chừng năm kí lô với đủ các món tái, nướng và có món đặc biệt là đầu cá Bớp nấu canh chua lá Bứa. Phát hiện một điều là không nhất thiết cứ phải là phi lê mới đúng bài dùng ăn cá sống. Vẫn nước tương Nhật và wasabi, phần bụng em cá Bớp ăn sống rất ngon, giòn và béo. Lại nhớ, lại thèm cái bao tử cá Bớp bạn nhường.

Thêm một vài hình ảnh của quần đảo dễ thương. 
Đã tới chơi nơi này một lần rồi chắc là ai cũng mong có dịp quay trở lại..


Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

"Giừ" thêm miếng.

Sớm mai còn đang ngủ có điện thoại réo đánh thức. Nghe giọng song ca "Happy birthday" của hai con từ nơi xa thật xa, hạnh phúc và mỉm cười sung sướng.
Nhận tiếp những lời chúc tốt lành và lời mời mọc của bè bạn và các em blogspot, không ngồi với nhau được nhưng cảm động và cám ơn thật nhiều.
Rồi hồi hôm, những đồng nghiệp ở cơ quan cũ đã tổ chức một tiệc sinh nhật cùng các anh chị em thật vui vẻ và tình cảm, một chút ấm lòng.
Cám ơn mọi người đã quan tâm để bớt đi cái cảm giác đôi khi một mình nhớ ai. Và vậy là bữa nay lại "giừ" thêm một miếng nữa rồi.