Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Biển xa.

 

Đôi khi cũng một mình nhớ ai.



  Quần đảo Bà Lụa- Hòn Chông.

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Câu đêm và mồi ở đảo.


Chiều xuống, những kẻ nhớ biển rủ nhau rời đảo Nam Du ra biển câu mực. Chuẩn bị đồ câu, mồi, máy phát điện mang theo nhưng duyên câu đêm không tới với anh em khi bầu trời chợt sầm tối, cơn dông tới và mưa chiều đổ xuống. Tàu neo, sóng nhẹ nhưng đủ làm mệt những người chưa quen với biển, biết một lần say sóng.


Bạn làm mồi, bạn câu
và có bạn ngồi ngóng nhậu.
Biển động, không có mực, duyên câu của sói biển Gtl và chủ tàu A Kháng chỉ kiếm được chục con cá nhỏ, cũng là vui. May còn có mồi mang theo, vodka và gió, sóng biển với con tàu nhỏ cứ ngật ngừ, ngả nghiêng cùng ráng đỏ hoàng hôn bên những người bạn cũng đủ thỏa lòng nhớ biển.




 
Ngại mặt hàng.
Bạn đảo ngại vodka, ngại cả bạn nhậu thành phố.




Mồi ngon ở đảo nè, món nào cũng tươi nguyên và bén ngót.
Sò Tô nướng mỡ hành, cá Mang ếch nướng muối ớt và Hào sống, bạn thích món nào nhất?


Quán nhỏ chợ đảo nhìn ra biển.
Đôi bàn tay nội trợ con gái đảo Nam Du hiếm khi thấy ở không. Bắt việc này qua việc khác, nhanh thoăn thoắt, khéo léo và gọn gàng.
Bạn tui kiu riêng cho mình một dĩa bì cuốn. Nâng niu bàn tay Việt. 









 

Một món mồi lạ, đặc biệt ngon và bổ dưỡng.
Cầu gai hay còn kêu là con Nhum biển.
Lặn xuống biển chừng một giờ đồng hồ, cậu trai lái tàu kiếm được một rổ Nhum, bấy nhiêu là đủ. Cắt gai trước rồi cắt vỏ, lấy thịt nhum rửa sạch, chừa đủ nấu một nồi cháo còn bao nhiêu ngâm tái trong nước tương Nhật trộn wasabi. Thôi rồi! Ăn để nhớ đời và còn nhớ đường về thăm đảo. Người ta nói con Nhum ở Nam Du không lớn nhưng nhiều thịt, không ở đâu ngon bằng. 

Hoàng hôn buông xuống quần đảo Nam Du.

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Đảo Nam Du.

Tới thăm vùng đất của tỉnh miền Tây này sẽ thấy có rất nhiều nét ưu đãi của thiên nhiên. Phía Bắc giáp với nước bạn Cao Mên loáng thoáng bóng dáng của những cây Thốt nốt dễ thương. Đồng lúa mênh mông, ghe thuyền tấp nập, sông nước và kinh rạch dọc ngang, lúa và tôm cá như các tỉnh miền Tây nhưng thiên nhiên còn cho Kiên Giang một vùng "đất trời biển mơ, quê hương hùng vĩ hiên ngang ngắm mặt trùng dương", một vùng biển đẹp nhất Nam bộ.

Ngoài Phú Quốc, huyện đảo lớn nhất ở cực Tây, Kiên Giang còn có một huyện đảo nữa là huyện đảo Kiên Hải nằm ngoài khơi Rạch Giá gồm các hòn đảo lớn nhỏ thuộc quần đảo Kiên Hải nằm cách xa nhau hàng giờ tàu chạy, trong đó Nam Du là một trong những hòn đảo lớn.

Tới bến tàu khách ở Rạch Giá, có thể đi tàu đò hay tàu cao tốc, muộn lắm sau hơn ba giờ ta sẽ tới Nam Du.

Dân đảo còn nghèo, thiếu thốn nhiều thứ, kể từ nguồn nước ngọt cho sinh hoạt nhưng nơi đây có nhiều cảnh đẹp, nhiều cá tôm và các sản vật của biển cùng lòng người quý thương mến khách.




Làng ven biển dưới chân núi còn trường học khang trang ở trên cao.
 
Các bé đi học.
...và niềm vui con trẻ khi gánh hát hội chợ lô tô về chơi ở đảo.

 Chợ đảo. Rất nhiều thứ phải mang ra từ đất liền.
Cá Mang ếch nướng muối ớt, thôi rồi...
một chiều nhâm nhi cùng bạn Nam Du không còn nhớ đường về.

Tàu về bến khi mặt trời lên.

Những kẻ nhớ biển...
...Và hừng đông ở Nam Du. 

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Những kẻ nhớ phà.

Biển bờ Tây nhìn theo hướng mặt trời lặn. Đường về miền Tây có dòng kinh dọc con lộ từ ngã ba lộ tẻ về tới xứ "Hà Tiên mến yêu, đẹp như xứ thơ xa cách tôi còn nhớ". Đường về còn có nắng chiều và "xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa", vẫn "như vấn vương ai trên bến ngày xa vắng". Đường về nhớ tiếng gọi đò ngang, nhớ tiếng lạch bạch của những chiếc ghe bầu khẳm, nặng lúa, nặng khoai, nặng mít dừa dọc dòng kinh xáng.


Blogspot lại bị cúp ở dưới này. Bổn cũ soạn lại, vào blogger đăng bài nhưng không coi được hàng xóm, không coi được nhà mình và cũng không trả lời còm được. Mong mọi người cảm thông. 

Nhớ những ngày trước bền bỉ cùng bè bạn và các em Vespa bảy số Ấn độ, những chuyến dong duổi xe máy về miền Tây, qua bắc Mỹ Thuận rồi bắc Cần Thơ sau mỗi một hành trình tàu về bến, khi Hoàng Diệu khi Mỹ Thới, những cảng biển nằm đâu đó bên bờ sông Hậu.
Nhớ những đêm buông neo gần bến bắc, người nhậu căn me cùng mấy anh quan thuế, kẻ kéo anh em đò ngang dọc quanh bến hì hụi hết đêm với hàng hóa tàu về.

Những chiếc phà và những cái tên bến bắc thân thương và quen thuộc ấy bây giờ không còn nữa mà đã được thay bằng tên những cây cầu.

Nhớ đường về miền Tây qua sông Hậu để về Long Xuyên hay Rạch Giá, Hà Tiên còn có bắc Cao lãnh hay bắc Vàm Cống với con đường đi tới khổ ải ngày xưa. Bữa nay được trở lại con đường xưa.
Những bến bắc và những chiếc phà 100, 200 ấy, tưởng là xa mãi rồi.

Ở bắc Cao Lãnh hay bắc Vàm Cống.
Vẫn còn đó những chiếc phà lớn ôm vào lòng năm bảy chiếc xe đò, xe tải, xe hơi lớn nhỏ và bao nhiêu honda, xe lôi, ba gác, kềnh càng cùng những thảo dân miền Tây, nặng nề nhưng ma- nơ cặp bờ bắc êm ru.
Vẫn còn đó các cô các dì bán hàng rong trên bắc, như hết một đời quen rồi cuộc mưu sinh vất vả từ ly trà đá tới chiếc bánh cam mật mía.

Nhưng nhớ là đi vô ngã ba lộ tẻ một chút về hướng Rạch Giá, ghé quán 5 Luyến phía bên tay trái, thưởng thức một cái lẩu mắm với các loại rau vườn đậm chất dân dã miền Tây rồi ta sẽ đi tiếp về Rạch Giá. Thành phố này bây giờ đổi thay nhiều lắm.
 

 Chiều Rạch Giá.



   










Một vài hình ảnh khu lấn biển thành phố Rạch Giá.
Cà phê Rạch Giá...
... và những kẻ nhớ phà.


Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Miền Tây.

 Rừng Tràm Đồng Tháp.
 



Sông Tiền đỏ nặng phù sa, hẹn mùa nước nổi.

 

Ở quê .




Người mẫu và họa sĩ vườn.





 Cách gì cũng phải có Nhum nướng muối ớt.







Tu viện.


   
Những góc khác của tu viện Chúa quan phòng, khu nhà nước mới trả lại - Cù lao Giêng - An Giang.