Thứ Ba, ngày 07 tháng 2 năm 2012

Hòn đảo những cánh chim Thiên đường.


Nhận lệnh điều động xuống tàu với chức danh Cai máy và biết được hành trình của con tàu, Năm Giáo mang nhiều suy nghĩ, buồn vui xen lẫn. Tàu Long Mỹ sẽ lấy hàng từ cảng Sài Gòn, vượt xích đạo qua nam bán cầu tới Indonesia, qua Papua New Guinea rồi đi Thượng Hải. Lấy hàng tiếp tục đi Hàn Quốc và Nhật, quay lại Papua một chuyến nữa rồi có thể mới trở về Sài Gòn. Một hành trình nghe thấy mê đi nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Với chuyến đi dài ngày này, tới cuối năm vẫn còn lang thang trên biển, Năm Giáo xác định mất thêm cái Tết xa nhà, nhưng bù lại sẽ được đi tới những cảng biển thật xa xôi, tới một vài đất nước xa lạ mà anh chưa được đi tới.
Sau khi trả hàng tại cảng Jakarta, tàu Long Mỹ đã tới Papua new Guinea, neo đậu trong một vịnh nhỏ nước sâu nằm ở phía Đông PNG. Con tàu thả neo trong vịnh đã mấy ngày đêm, chờ đợi những thủ tục chậm chạp nhưng cần thiết của đại lý vận tải để nhận hàng gỗ cây.

Một vùng biển nước và núi rừng xanh ở một đất nước xa xôi, một vịnh biển xinh với cái tên khó nhớ, êm đềm, lặng gió, nước biển xanh ngắt và long lanh những giọt nắng mỗi sớm ban mai, có thể nhìn thấy những đàn cá lội tung tăng dưới chân mình. Phía xa xa là những hòn đảo quây quần, thấp thoáng những bờ cát nhỏ sóng vỗ trắng bờ. Những cây dừa vươn cao ven bờ ẩn hiện những nếp nhà chạy ven chân núi.
Đã tìm hiểu ít nhiều về miền đất này, khi tới đây Năm Giáo vẫn sững sờ trước vẻ đẹp hoang dã ở nơi đây. Đứng từ nơi cao nhất trên con tàu nhìn vào bờ, một màu xanh ngắt của biển từ đây chạy xa tới bờ cát, hòa vào màu xanh lá mát dịu của rừng cây nguyên sinh bao phủ trên những núi đồi. Thật là hấp dẫn vô cùng và đầy ước mơ khám phá.

Papua New Guinea, đất nước xinh tươi như miền thần tiên với rừng với biển. Đối với rất nhiều người, PNG là một vùng đất bí ẩn của những bộ tộc thổ dân hoang sơ được những người thám hiểm đường biển tìm ra đã mấy trăm năm. Đất nước là một phần ở bờ Đông hòn đảo New Guinea cùng một số đảo nhỏ nằm phía Tây Nam biển Thái Bình. Một quốc gia độc lập tách khỏi khối liên hiệp Anh và nước Úc đã hơn ba chục năm. PNG chung biên giới với đất nước Nam Dương vạn đảo, tháng năm cùng nằm nghe tiếng sóng vỗ bờ. Xa về phía Nam là nước Úc rộng lớn.
Xứ sở có nhiều sắc tộc, nhiều năm phụ thuộc nước ngoài và sự nổi dậy của các bộ lạc những năm gần đây làm tình hình xã hội phức tạp. Tiếp xúc với thế giới ít ỏi và cuộc sống của người dân còn nghèo nàn, lạc hậu. Cuộc sống ở những vùng xa xôi này hầu như là tự cung tự cấp.

Nói tới PNG là nói tới rừng cây nhiệt đới, chim chóc và muông thú. Ở đây có rất nhiều loài chim đẹp, đặc biệt là loài chim Thiên đường đáng yêu, đẹp đẽ và sang trọng nhất trên trái đất. Ở đây có những con thú chạy thật nhanh, chỉ có tới chớ không biết bước lui và nuôi con trong túi, loài Kanguru hay còn kêu tên Chuột Túi thật dễ thương. Có phải không vì lẽ đó mà thiên nhiên ban tặng, đã tạo nên hình dáng của hòn đảo New Guinea mang đúng dáng vóc của một chú Kanguru khổng lồ trên biển cả, đầu hướng về phía Tây đang sải bước chân chạy nhanh theo hướng mặt trời.

Những ngày tàu hành trình trên biển và thêm nữa những ngày neo đậu tại đây, Năm Giáo cùng anh em thợ máy thực hiện các công việc bảo quản trên tàu đã tạm ổn. Những  sửa chữa, bảo dưỡng nhỏ cho máy móc và các máy phụ phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt của một con tàu luôn được anh em thợ máy thực hiện và hoàn thành gọn gàng để duy trì hoạt động trong những ngày dài khai thác trên biển.
Buổi sáng hôm ấy, thuyền trưởng thông báo chờ đợi cảng vụ khi nào có tàu sẽ kéo gỗ cặp mạn làm hàng. Các bộ phận phân công thủy thủ, sĩ quan trực ca, còn lại được nghỉ ngơi và có thể đi bờ.
Háo hức với núi rừng, Năm Giáo dặn dò một vài công việc cho cậu thợ máy bảo quản rồi nhảy lên chiếc thuyền độc mộc đang cặp mạn, một mình lên bờ đi chơi.

Một cầu tàu nhỏ nhô ra biển cùng những bụi cây dại xung quanh đầy nắng. Một vài chiếc ghe đánh cá nhỏ và thuyền độc mộc mang hình dáng đặc trưng của thổ dân nằm rải rác ven bờ cát. Hình dáng thon dài coi lạ mắt, chiếc thuyền độc mộc để cho một người, nhiều lắm là hai người ngồi được làm ra từ một khúc cây lớn khoét rỗng ruột gọn gàng và chắc chắn. Hai bên thuyền được cột thêm những giàn cây nhỏ để giữ cân bằng và chắn sóng. Những thổ dân đi biển nước da sậm màu, mái tóc bồng bềnh, từng sợi xoăn cứng như những dây lò so, đàn ông miệng nhai trầu bỏm bẻm. Đám con nít ở trần giỡn đùa, làn da nâu sẫm, bóng loáng, tóc tai cuộn rối. Xa xa kia là bãi lớn gỗ xếp lớp, một món hàng xuất khẩu có giá trị ở đất nước này.
Có một bờ cát nhỏ phía xa xa, thấp thoáng bóng dáng một cô gái, tà áo tung bay tự do trên nền cát trắng. Cô vui tươi trong nắng sớm, đôi lúc dừng lại lượm lên những vật nhỏ bỏ lòng bàn tay. Bước chân Năm Giáo tự nhiên đi về hướng đó.

Cô gái dừng bước nhìn về người lạ, đôi chân trần trên cát và cặp mắt đen láy như biết cười biết nói. Cô biết rất rõ anh là chàng thủy thủ từ con tàu lạ đang neo ngoài vịnh xa kia. Ngập ngừng những phút làm quen rồi cô tiếp chuyện anh thật tự nhiên.
Hai người cùng nhau dạo chơi trên bờ cát. Cô gái luôn ngắm nhìn anh, hỏi anh thật nhiều chuyện và luôn miệng nói cười. Tiếng cười trong và cao vút bên bờ biển, tiếng cười vọng xa tới rừng cây.
Họ tập cho nhau những lời chào hỏi bằng ngôn ngữ quê hương mình, họ quen với nhau thật nhanh và họ thân với nhau cũng thật nhanh. Năm Giáo cảm giác như có một sự xắp đặt nào đó rất tự nhiên, từ khi anh bước chân lên cầu tàu ở miền đất lạ.

Cô gái tên là Kara. Nhà em ở gần đó. Một ông lão đang ngồi bên bộ bàn ghế dưới vòm lá cây xẻ lá trầu và bổ ra những trái cau tươi. Ra là ông lão ăn trầu. Kara khẽ gọi "papa" rồi cười với ông. Cha em đó, tên ông là Karu và ở quê em, đàn ông ai cũng nhai trầu. Việc đó làm cho hàm răng người ta chắc khỏe và để làm được nhiều việc. Năm Giáo cũng gọi "papa" theo cô gái. Bằng cách đó, anh thấy dễ gần gũi hơn. Ông lão đáp lại bằng một tiếng cười âm vang và những tràng thổ ngữ Năm không thể hiểu, nhưng anh chắc chắn là những lời chào đón tốt đẹp ban đầu cho người khách lạ. 
Giống như những ngôi nhà của những người dân chài ở đâu đó quê nhà, căn nhà gỗ tuềnh toàng mái lợp tôn đã cũ, những vật dụng trong nhà cũng giản đơn và cũ kĩ. Sân lầm cát, thềm nhà, gốc cây đỏ lốm đốm màu bã trầu, đống lưới cũ nằm ở một góc cùng mấy cây mái chèo. Một đàn gà líu ríu trước sân nhà, lông mượt mà ngũ sắc, thịt gà vàng và cặp chân nhỏ vàng tươi. Thứ gà này xương nhỏ thịt mềm, ngọt thơm lắm đây, Năm nghĩ.
Thấy Năm Giáo đứng ngắm mãi những ngôi sao và bóng dáng cánh chim ở bức tranh treo trên tường nhà, Kara chỉ lá cờ ở trên cao, đưa tới cho anh chiếc lông chim màu xanh ngọc rồi ngồi kể chuyện.

Đó là cánh chim Thiên đường, nó là biểu tượng của quê hương em. Con chim ấy được thêu lên trên nền lá quốc kỳ đất nước em phía trên đó. Anh có biết không, PNG quê em là rừng và những cây gỗ quý, là những con chim công, chim két đủ màu sắc cùng nhiều loài chim quý, quý nhất là loài chim đẹp mang tên con chim Thiên đường.
Chim khoác trên mình tấm áo choàng là bộ lông vũ mượt mà và sặc sỡ, luôn ngúng nguẩy bộ lông đuôi dài tha thướt và điệu đàng. Chim sống trong rừng sâu, ưa thích ăn vị ngọt của hoa lá rừng xanh, uống giọt sương sa tinh khiết của đất trời. Chim thích tung cánh tự do trên bầu trời và thích cất cao tiếng hót. Con chim biết biểu diễn những vũ điệu tuyệt vời của tình yêu cho người bạn tình. Loài chim ấy biết tự hào vì biết rằng dáng vóc mình rất đẹp và vô cùng quý phái.
Điều Kara yêu nhất và tất cả mọi người ở đây cũng yêu nó là sự thủy chung với bạn tình của loài chim quý tộc mang tên Thiên đường...

Bà mẹ của Kara đi đâu đó từ sáng đã trở về nhà. Không hiểu được tiếng nói người thổ dân nhưng nhìn điệu bộ lăng xăng của bà mẹ dễ để cho người ta nhận thấy sự tôn trọng và vui mừng khi bà gặp mặt người khách lạ trong nhà. Kara lại đỡ chiếc giỏ trên lưng mẹ, cô nói, cha mẹ bắt buộc anh phải ăn bữa cơm chung cùng với gia đình ngày hôm nay. Một lát nữa anh trai em sẽ về, cho hai người nói chuyện, nhé, chàng thủy thủ đẹp trai đến từ xứ lạ.

Kara ríu rít theo mẹ xuống bếp, để lại Năm Giáo ngồi một mình. Anh mang lòng yêu mến xứ sở này rồi. Anh sẽ ở lại chơi, rồi mai mốt anh sẽ lên nhà chơi nhiều nữa.
Những con người nơi đây sao mà mộc mạc và đơn sơ. Mới quen biết mà thương quý, hữu nghị đến vậy, họ dễ gần dễ thân như người làng quê Nam bộ ở xứ mình. Ôi cô bé Kara, tiếng cười của em vẫn đâu đó dưới hàng dừa xanh, đôi mắt như biết nói biết cười ấy như vẫn trò chuyện cùng anh... Năm Giáo nhớ tới đôi mắt của ai đó xa tắp nơi quê nhà...

14 nhận xét:

  1. thòng chi câu này "Năm Giáo nhớ tới đôi mắt của ai đó xa tắp nơi quê nhà... " dzô cho ...xa tắp theo dzậy nè ????

    Trả lờiXóa
  2. -Dã Quỳ,
    Thòng thêm câu đó để đoán chừng bạn ấy có bồ ở nhà sao ấy, ai biết đâu nào, "Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng".

    Trả lờiXóa
  3. Người ta kể rằng, trước kia khi con này xuất hiện ở Úc, người ta hỏi đám thổ dân con này là con gì, họ cũng không biết nên trả lời là "không biết" mà tiếng thổ dân "không biết" có nghĩa là "KANGURU" đó anh. Nên người nghe tưởng con đó tên Kanguru thiệt, và gọi luôn từ đó :)

    Trả lờiXóa
  4. bác, sao tả chim tả ngừi gì cũng đẹp hết trơn dzị :D

    Trả lờiXóa
  5. -Kien Con,
    Về nguồn gốc tên gọi của con Kanguru là vậy sao, bữa nay KC nói mới hay đó. Cũng vui chớ.

    Trả lờiXóa
  6. -Mía,
    Thứ chim ấy đẹp thiệt. Bữa trước có người tính xuống tàu đi PNG đã có đặt hàng mua chim hay trứng chim đó.
    Còn con người ta, thường là rất đẹp khi có tình yêu bạn M ơi.

    Trả lờiXóa
  7. Loạt entry này , dựng phim Chick flick được á bác, lãng mạn chết luôn, he he he.
    Nhưng mà có người câu giờ câu view quá, bắt người đọc ra vô kiếm hoài, dễ quạu nha.

    Trả lờiXóa
  8. -Moon,
    Chừng nào rảnh mới viết được chút chút, thêm một tý "lẽng mẹng" cho đời nó "chỉa".
    Đọc vui đi bạn và siêng ra vô "cốc cốc" cho vui cửa nhà.

    Trả lờiXóa
  9. Không mang guốc nên không có tiếng "cốc cốc" được hehe nhưng có ra vô thường xuyên và thích những entry về đời đi biển của anh và bạn bè lắm. Sẽ tối nay đọc chậm rãi series này lại với ly rượu ngon. Chúc anh vui.

    Trả lờiXóa
  10. -DT,
    Mỗi người có mỗi công việc khác nhau. Hình như cái đám đi biển lâu nay người ta ít nói tới, nên bạn bè blog viết ra chuyện này nọ của mình, có giờ ra vô đọc vui tí và biết nhau thêm nha bạn.

    Trả lờiXóa
  11. Bài thiệt hay anh Đỗ ơi.
    Tả người đẹp, tả cảnh đẹp mà tả ...chim cũng đẹp nữa.
    Nếu kiếp sau được làm đàn ông tui sẽ làm nghề thủy thủ. Nghề gì mà được đi đây đi đó, ngắm gái đẹp khắp nơi. Mê quá ha anh?

    Trả lờiXóa
  12. -Trăng Quê,
    Kể về những vùng đất lạ và những câu chuyện thú vị, chuyện đời vui vui để bù lại những ngày tháng lang thang trên biển của mấy anh thủy thủ. Theo nghề thủy thủ á? Cực lắm đó. Những gian nan vất vả của nghề đi biển này ít được biết đến ngoài những người trong cuộc bạn ơi.

    Trả lờiXóa
  13. Anh ĐN ơi chờ còn tiếp sao lâu quá.

    Trả lờiXóa
  14. -Bạn ND,
    Là ai đấy nhỉ? Đã có rồi nè.

    Trả lờiXóa